03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bỏ qua mọi chuyện cam đảm sắp xếp về nhà vì em gái mình. Mới bước vào cửa nhà đã thấy trên bàn nhiều món ăn chắc hẳn là mẹ cậu nấu.

"Anh Quốc"

Dương Dương từ trên lầu chạy xuống ôm cậu. Dượng và mẹ nghe thấy Dương Dương hét cũng biết Điền Chính Quốc về, dượng chạy ra nhà ngoài nhìn

"Ôi Quốc con về rồi à...Dượng nhớ con lắm đó"

Cậu nhìn dượng không nói gì trên mặt hiện lên chữ khinh với dượng. Mẹ cậu đi ra không hỏi han gì mà trách móc cậu

"Hừ có cuộc sống sang quên luôn người đẻ ra mày rồi. Sao mày không đi luôn đi còn vác mặt về làm cái gì"

Dương Dương nghe mẹ trách móc cậu liền tỏ thái độ với mẹ.

"Con đứng đây gọi mẹ là mẹ là quá đủ với con rồi,hôm nay con về là vì Dương Dương không vì ai khác"

Dương Dương đẩy cậu về phía bàn ăn nhanh nhẩu kéo ghế cho cậu ngồi. Chính Quốc không có ý định ở lại lâu vì không muốn nhìn thấy bản mặt của dượng. Cậu đặt hộp bánh kem lên trên mặt bàn

"Chúc mừng Dương Dương sinh nhật vui vẻ, sau này em học hết cấp ba anh sẽ đón em và nuôi em"

Dương Dương gật đầu mỉm cười với cậu mắt em mang sự hạnh phúc mà lâu rồi chưa thấy.

"Anh không thể ở đây lâu được...Dương Dương sẽ hiểu cho anh chứ?"

Mặc dù rất buồn nhưng Dương Dương không còn sự lựa chọn nào khác. Nó biết hết những gì xảy ra với cậu

"Dạ...em cảm ơn anh đã vì em mà về ngôi nhà mà anh chưa bao giờ muốn về"

Chính Quốc ôm Dương Dương vào lòng rồi lấy một hộp quà nhỏ trong túi .

"Nè anh tặng em, anh sẽ cố liên lạc với em nhiều hơn. Nha"

Dương Dương tiễn Chính Quốc đến cổng rồi trở ngược vào nhà. Sinh nhật của nó năm nay khác với mọi năm, mọi năm thiếu vắng cậu còn năm nay nó được gặp cậu rồi.

____

Chính Quốc tiện thể rẽ vào nhà cô Đào thăm cô. Sau bao năm nhà cô vẫn vậy chỉ có cô và cậu khác đi thôi, Chính Quốc vào trong nhà đã nhìn thấy cô Đào đang ngồi nhâm nhi trà

"Cô Đào..."

"Ô Quốc nhi về à con, lại đây với cô"

Cậu và cô Đào đây cũng hay gặp nhau vì cô hay lên Bắc Kinh thăm cậu xem cậu ăn ở ngủ nghỉ thế nào.

"Con mới về nhà à?"

"Vâng... hôm nay sinh nhật Dương Dương nên con có ghé thăm nó"

____

Kim Thái Hanh từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng của cậu đâu đâm ra tức giận với mọi người

"Nè thằng kia từ sáng giờ anh đã làm gì chú mày đâu mà chú mày cứ cáu với anh"

Hắn không trả lời chỉ lườm Trịnh Hạo Thạc

Cả ngày làm việc Kim Thái Hanh cứ nhắn nhăn nhó nhó,cả phòng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn.
Hằng ngày Kim Thái Hanh là người hay ở lại cuối cùng nhưng hôm nay là người ra phòng đầu tiên. Hắn về đến nhà vứt ngay balo xuống sàn nằm ườn trên sofa định gửi tin nhắn tới Điền Chính Quốc.

[KimThaiHanh]:Sao hôm nay em không đi làm vậy Chính Quốc,bận việc gì sao

Kim Thái Hanh nhắn xong môi liên tục ấn vào răng chờ bên kia phản hồi.Chờ hơn mười phút không thấy Điền Chính Quốc phản hồi hắn ấn gọi xem thế nào

____

Điền Chính Quốc để điện thoại bên ngoài giường mà cậu đang tắm,chuông liên tục kêu lên đúng lúc cô Đào mang đĩa trái cây vào phòng cậu

"Quốc nhi ai gọi nè con"

"Cô nghe giúp con với ạ"

Cô Đào nghe vậy liền ấn nghe,bên kia là giọng đàn ông nghe có vẻ lo lắng xen lẫn tức giận thì phải.

"Hôm nay em bận việc gì à sao không đi làm"

"Xin lỗi,ừm...Chính Quốc đang tắm tí nữa cậu gọi lại cho Chính Quốc sau nhé"

Mới cúp máy Kim Thái Hanh bỗng đờ người,chẳng phải Điền Chính Quốc nói chưa có người yêu sao...hắn dần phát điên

"Điền Chính Quốc là của tao. Cấm ai có được em ấy trừ tao"

Kim Thái Hanh lẩm bẩm



______

10/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro