Chap 26: Liệt Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói vào mắt cậu khi bên ngoài đã ngả trưa đứng bóng, đôi mắt nheo lại cậu ôm đầu cả người mệt nhừ rã rời, tay đánh lên trán mấy cái, vịn đầu giường cậu ngồi dậy.

"đau...đau đầu quá, ôi cái lưng với cái chân muốn rụng ra luôn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì...mình..."

Cậu nhìn sang, mắt mở to khi thấy anh không thể bầm giập hơn. Mở đôi mắt nặng nề, muốn ngồi dậy cũng không nổi cậu đưa tay vội đỡ anh

"aaa ui da..."

Anh ôm mình vì đau, chỗ nào trên người cũng đau. Gương mặt xót xa, thật nhẹ tay nhất có thể cậu đỡ anh dựa lưng

"Taehyung...sao anh lại thành ra thế này, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì"

Anh thở dài yếu ớt, nhìn cậu "hành" anh cho đã rồi giờ chẳng nhớ. Đảo mắt, miệng chỉ thì thầm được vài chữ, tay chỉ xuống ga giường. Cậu đưa mắt nhìn theo, giờ mới để ý giường bị sập thấp xuống. Nhìn quanh căn phòng lung tung hết lên, nhìn còng tay bung ra cạnh anh. Nhìn người anh từ cổ xuống chân đều đỏ ửng dấu roi tới hickey. Há miệng đơ người tại chỗ đến bây giờ cậu mới nhớ ra tất tần tật mọi sự tối qua, nhớ chính mình bị xuân dược điều khiển mất hết lý trí, điên cuồng trong khát dục. Ánh mắt nhìn anh hối lỗi vô cùng, cậu mím môi áy náy biết chuộc lỗi thế nào cho hết đây

"Taehyung...em...em...thật không biết xin lỗi anh thế nào cho đủ, chuyện đêm qua em..."

Cậu dang tay thật nhẹ nhàng ôm anh, hôn lên má anh cái thơm dịu dàng âu yếm hết mực. Tay đan tay, anh nghiêng mặt má áp má cậu

"a..n..anh..không sao, em đừng tự trách. Chỉ cần nghỉ ngơi anh sẽ khỏe lại thôi"

Anh vừa dứt lời, nghe liền tiếng cậu cười rung cả vai. Che miệng cố nhịn cậu buông anh ra

"Taehyung nè.."

"hửm??"

"anh...anh còn muốn em sau này uống xuân dược nữa không"

Anh nhìn cậu cười che che cái miệng, còn bày đặt sợ anh thấy cậu cười anh hay sao mà che. Mắt lườm cậu, cả hai hệt nhau sơ hở là chọc ghẹo nhau, tức không muốn nói, cứ ở đó mà trêu chọc "nỗi đau" của anh đi. Bữa nào anh giận lên đập đầu vô gối tới lúc đó cho cậu hối hận không kịp

"ừ...em hỏi hay đó, anh tởn tới già rồi không dám cho em uống bất kỳ thuốc kích dục nào nữa đâu, sợ tuột quần luôn. Nói vậy chắc em vừa lòng há, ngồi cười tiếp đi...cười anh tiếp đi"

Giận đỏ người, quê không biết dấu cái mặt đi đâu thành luôn cứ trơ ra cho cậu muốn cười thì cười đi. Tay khoanh lại, phồng má dỗi hờn không thèm nhìn cậu nữa

"chồng yêu dỗi rồi hả, cho bảo bối xin lỗi...bảo bối không cười nữa...không cười nữa, đừng giận nha yêu chồng nhất"

Cái miệng ngọt tiếp tục chồm đến thơm anh, biết rằng anh dễ dỗ, làm sao giận quá 3 giây môi dâu của mình.

"để bảo bối dìu chồng xuống giường nha chịu không nè, tất nhiên là chồng chịu đúng không bởi vì chồng yêu của em vừa đẹp trai, tốt tính vừa giỏi giang bản lĩnh phải nói là hoàn hảo không có nhưng, em thấy mình thật hạnh phúc khi được làm chồng bé của anh"

Khóe môi cong lên, nhìn cậu nghiêng qua nghiêng lại làm cái mặt đáng yêu nịnh anh, có tai thỏ ở đây chắc cậu cũng vẫy vẫy cho anh xem. Tay đỡ tay anh, cậu ân cần dìu xuống giường.

"chậm thôi, cẩn thận một chút...chúng ta cùng đi tắm rồi sau đó em sẽ chăm anh nghỉ ngơi đến khi mạnh khỏe trở lại chịu không nè"

"đấy...phải thế, nói vậy còn nghe được mau lên anh muốn em tắm cho anh"

"biết rồi mà, em sẽ tắm cho anh sạch sẽ thơm tho trắng trẻo rồi nằm đó cho em chăm, em ôm chịu chưa"

Cậu mỉm cười, dỗ anh như bé con của mình, tay dìu anh bước từng bước nhỏ vào phòng tắm. Khoảng 1 tiếng sau thì bước ra, cả hai sang phòng bên cạnh nghỉ tạm để còn bảo người thay giường mới.
Chăm anh cậu chẳng cho anh mặc gì cả, cứ đắp chăn lại thôi vì nó luôn là cách nghỉ ngơi thoải mái nhất, đã thành thói quen của cả hai từ lâu. Tay bưng cháo cùng đồ bổ bước vào, thấy cửa mở anh liền trùm kín từ đầu tới chân, trốn cậu trong chăn.

"chồng ơi, ngồi dậy ăn cháo đi nè"

Cậu đặt lên bàn, ngồi xuống đưa tay lay anh. Chẳng đáp lại cậu một lời nào, anh im lặng không chịu chui ra khỏi chăn

"anh nghe em gọi không, lúc nãy anh vừa ngủ rồi mà không lẽ lại buồn ngủ nữa sao"

Cậu lay anh mãi, anh vẫn không chịu chui ra khỏi chăn. Khóe môi cong lên, thôi được cậu hiểu ý anh rồi, mấy khi có cơ hội thế này toàn làm trò muốn cậu phải chiều chuộng thôi.
Tay vén chăn nằm xuống, cậu chui vào với anh. Tiếng cười đùa sau đó vang lên nhấp nhô chăn trắng, để khi nó rơi xuống áo cậu cũng rơi theo. Người nằm gọn trong lòng anh khóa môi nhau ngấu nghiến tay bóp mông cậu, đánh bôm bốp vào đó đến ngay đã tay. Muốn đút anh ăn cháo thì cái mông cũng đỏ hết lên mới được, Jeon dễ dãi nên luôn vất vả với Kim cơ hội. Cậu hôn anh đứt quãng dần, mãi một lúc anh mới chịu buông cậu ra.

"e hèm...giờ đã chịu ăn cháo chưa ha là muốn bụng đói tối ôm tui ngủ"

"tất nhiên phải ăn, mau ăn chóng khỏe để còn hết liệt giường nữa"

Cậu bật cười, tay cầm lên tô cháo

"nói đúng rồi đó, thưởng liền tô cháo"

"bonus thêm mông xinh lắc lắc nữa được không"

Cười lớn tay đánh yêu anh rớt cục tham lam

"thôi đi, ăn hết cháo hết đồ bổ này, chuyện đó tối em lắc sau...à nhầm tối tính sau"

Cậu chăm sóc anh chu đáo, không để anh buồn chán hay một phút nào trông cậu. Tối tối lại lắc mông cho anh xem dễ ngủ...à nhầm ôm anh dỗ anh ngủ. Liệt giường hết một ngày anh đã khỏe lại, giường mới cũng đã thay bảo đảm chắc chắn hơn cho những rung lắc sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro