Chap 27: Cậu Nhỏ Xỏ Khuyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuống giường thì lao vào công việc, bận rộn với nhiều hợp đồng quan trọng. Thời gian cho cậu ít hơn vì dành cả ngày ở Kim thị đến tối muộn mới trở về.
Cậu từ phòng tắm bước ra sau khi vừa tắm xong, đến trước gương sấy tóc một lát. Nhìn bản thân trong gương, chính mắt còn không cưỡng lại được mình càng ngày càng quyến rũ mê hoặc, khoác mỗi áo choàng tắm bên ngoài mỉm cười tìm trong ngàn năm mới có một người hoàn hảo như cậu, ánh mắt nhìn đến đuôi chân mày và môi mình

"kiểu nào thì đẹp nhỉ"

Trong đầu mãi suy nghĩ để không hay cửa phòng mở, anh đi làm về thấy cậu trước gương liền bước đến. Bàn tay từ phía sau ôm cậu, làm cậu giật hết cả mình quay ra sau

"Tae...Taehyung...anh về rồi.."

"bảo bối đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy, anh về cũng không hay"

"không có gì đâu anh, em đâu có nghĩ gì"

Cậu hơi lúng túng tránh ánh mắt anh, tay vội lấy quần áo đưa anh

"à đúng rồi...anh ở bên ngoài cả ngày chắc mệt lắm đúng không, em đã chuẩn bị nước ấm, anh vào ngâm mình đi nha"

Khóe môi cong lên, anh đánh mông cậu một tiếng giòn rồi mới chịu quay đi

"anh biết rồi, cảm ơn bảo bối nha. Anh tắm một lát sẽ ra ngay"

Đá mắt thả dê cậu, mê mệt sưởi ấm phòng the mãi mặn nồng. Đến khi anh bước ra, cậu đã sang giường và cởi mất áo choàng bên ngoài, quần áo vừa mặc nhưng cũng ngại gì không cởi ra.
Đến bên cậu, cả hai ôm nhau ân ái ngay thưởng thức đêm dài chẳng chút chần chờ. Hôn thè lưỡi, anh mê đến mức bóp điếng mông cậu, mới bắt đầu đã rên rất nhiều dịch dâm thả cửa ướt quần lót, tay anh tuột nó xuống cậu ngay lập tức che lại cậu nhỏ không để anh mân mê hay nhìn thấy

"ưmm~ hôm nay em hơi mệt~ đừng mút nha anh~~"

Cậu đã nói vậy, tay đã không cho anh đụng vào, không thể làm gì hơn anh tắc lưỡi gương mặt tiên tiếc nhìn cậu xoay lưng chu mông, không thế này thì thế kia môi hôn sau gáy dần xuống khắp lưng, đầu môi vừa hôn xuống mông cậu đã khoái lạc lắc anh xem. Tay đưa anh bôi trơn chân dang rộng, cậu căng ngực hậu huyệt ôm trọn quy đầu cắm vào, động nhỏ trơn trượt hứng từng đợt tinh dịch ào ạt bắn, khoái cảm tê người nhưng tay không buông nơi mình đang che, ướt mèm bởi dịch dâm đang sướng mà tuôn ra không ngừng. Lưng áp chặt ôm ngực cậu tay sờ mó ngắt ti, cậu thở dốc trong tiếng yêu để anh làm tình khắp trên dưới, ru cậu ngủ say khi nào chẳng hay, riêng anh tới gần sáng mới chịu ngủ.
Và y như rằng tới trưa mới dậy, cậu xuống giường đi tắm ăn sáng nghỉ ngơi một chút rồi ăn trưa, đọc được thêm vài quyển tạp chí sau đó anh mới dậy. Để ngồi dưới nhà đã nghe tiếng anh quýnh quáng trên phòng

"thôi chết...trễ quá rồi.."

Anh tắm, thay nhanh quần áo tay khoác vest từ cầu thang chạy xuống. Cậu đặt tạp chí lên bàn, ngước nhìn anh

"em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh rồi, anh ăn một chút rồi hãy đi"

"xin lỗi bảo bối...nhưng anh không có thời gian để ăn, anh phải xử lý việc quan trọng và cả hợp đồng mấy nghìn tỷ đang chờ anh nữa, vậy nha anh sẽ cố gắng về sớm...yêu em"

Anh chạy lại hôn môi cậu rồi ra xe phóng đi như một cơn gió. Cậu lắc đầu bật cười, cũng dần đứng dậy bước lên phòng. Ngọn gió thổi qua lật vài trang tạp chí cậu đã xem, nó toàn là các mẫu khuyên.
Cậu khoác áo cũng ra ngoài sau đó, đến tối trở về sớm hơn anh một chút. Sau khi tắm xong vẫn đúng lúc anh vừa về, chuẩn bị nước tắm cho anh như mọi khi cậu sang giường, tiếp tục ngồi xem những quyển tạp chí lúc trưa.

"mẫu này đẹp...cả mẫu này nữa, mình phải mua hết"

Mãi xem đến khi anh bước ra cũng không hay, chân chầm chậm bước lại trèo lên giường, tay bắt cậu đè xuống nằm dưới anh

"bảo bối...đã trễ rồi đó đến giờ ngủ...à không giờ thức của chúng ta rồi"

Đầu lưỡi liếm môi, anh ghé xuống khóa môi cậu. Mắt mở to không nhắm, chân đạp liên tục khi tay anh cởi quần áo mình cậu đẩy mạnh anh, cả người lùi ra khỏi cậu

"thôi mà...em không muốn..."

Gương mặt nhăn nhó không vui, đã bao giờ anh thấy cậu từ chối anh như vậy. Vẫn muốn chồm đến và nhận lại cũng là bị đẩy ra, anh cau mày nửa hụt hẫng nửa khó hiểu

"Jungkook...em sao vậy, sao lại không muốn..."

"em..."

Tay nắm chặt cổ áo, cậu ấp úng đầu đang nghĩ đại một lý do để trả lời anh

"em...tại em thấy không khỏe, em muốn đêm nay chỉ nghỉ ngơi thôi có được không anh"

Đôi mắt long lanh năn nỉ anh, gương mặt một chút mệt mỏi cậu thật sự đang cố giả vờ, biết anh rất dễ xiêu lòng mỗi khi thấy cậu nhõng nhẽo như vậy. Ánh mắt nhìn theo cuốn vào màu mắt lấp lánh, cái môi chu nhẹ cũng đang năn nỉ anh

"em đã nói vậy rồi, anh cũng không chịu hả. Vẫn muốn thấy em mệt đờ người sao"

"anh...."

Tay nắm lại, biết là chắc sẽ "khó ngủ" nếu không được làm gì, nhưng nhìn cậu tha thiết nài nỉ thế này anh đúng là không nỡ lòng ép cậu

"thôi...thôi được...anh hiểu rồi, nếu em không muốn thì anh cũng không ép, làm vậy thì chẳng vui nữa"

Tay xoa đầu cậu, nụ cười ôn nhu ấm áp, tuy nhiều lúc hơi cơ hội nhưng yêu cậu thì chỉ có nhiều hơn, bảo anh là một người chồng tốt cũng rất xứng, chẳng có gì sai

"em muốn nghỉ anh để em nghỉ"

"thật...thật ạ"

Nghe được câu này của anh, cậu bay hết mệt mỏi trên gương mặt mà cười tươi ngay, vui như đi hội

"em biết anh thương em nhất mà. Cảm ơn chồng nha...chồng yêu của em là nhất"

Miệng tươi cười, không quên thơm nịnh một cái vào má. Tay kéo anh nằm xuống, cậu ôm anh thong thả ngủ thẳng một giấc tới sáng.
Để rằng được nước đòi tới, những ngày tiếp theo cậu cũng như vậy không lý do này cũng lý do kia. Chỉ cho anh hôn, còn lại chẳng được đụng vào mình, chẳng cho anh gần gũi. Cậu hay xem điện thoại mà cười, không ngọt ngào với anh nhiều như trước, càng ngày càng để anh thấy sự lạnh nhạt.
Tâm trạng mỗi ngày đều tệ khi nhận từ cậu toàn ghẻ lạnh nhạt nhòa chẳng còn như tình son ban đầu, nhìn mọi thứ một màu đen u ám bực bội. Anh hất bỏ hết đống tài liệu trên bàn, mấy trăm mấy nghìn tỷ cũng vứt hết xuống sàn, anh kiếm tiền để chiều ai trong khi người ta lạnh nhạt chẳng chịu ngọt ngào với anh nữa.

"CÚT RA NGOÀI"

Quát tất cả nhân viên ra ngoài anh ngồi xuống ghế, nhìn đâu cũng thấy thế giới này đang chống đối với mình. Quay bước bỏ đi, anh ra xe tay nắm chặt tay lái chân đạp ga trở về thẳng Kim gia.
Vừa về đến đã thấy cậu trên sofa, tay lướt điện thoại miệng thì cười. Đầu nóng bốc vài ngọn khói, biết anh về mà cậu cũng chỉ dán mắt vào đó. Chân bước lên anh rót cho mình một ly rượu đầy, ngồi xuống sofa đối diện cậu. Đặt cái ly xuống bàn một tiếng "KUM" làm cậu giật mình ngước lên.
Anh không nói gì, ánh mắt giận dỗi nhìn cậu đã nói lên hết. Uống một hơi cạn ly rượu, tay lại đặt nó lên bàn thật mạnh dằn mặt cậu. Cậu nhìn anh không quan tâm điều đó lắm tiếp tục cúi xuống xem điện thoại.

"AISSSS"

Bực bội, nóng trong người không biết để đâu cho hết. Tay ném vỡ nát ly rượu vào tường, anh rõ là muốn cậu chú ý đến anh, đến việc anh đang giận cậu. Tắt điện thoại cầm nó đứng dậy, nhìn xem cậu có quan tâm, quay bước đi một mạch lên phòng.
Anh nhìn theo mà tức đen lòng ngực, lấy cái gối trút giận đánh bụp bụp.

"BỰC CÁI MÌNH QUÁ...TRỜI ƠIII"

Đầu đập vô gối, ngã ra chân giãy đành đạch. Nhăm nhi cục tức này tới khi cậu bước xuống chuẩn bị bữa tối. Anh luôn thích ăn món cậu nấu nhưng giờ thì phớt lờ chẳng thèm ăn uống gì cả.
Ăn tối xong cậu bước lên phòng thấy anh nằm dài trên giường, tay đặt ly sữa xuống bàn

"anh không ăn gì thì ít nhất cũng uống một ly sữa rồi hãy ngủ"

Anh im lặng chẳng trả lời cậu, đứng đợi một lúc không thấy anh phản ứng gì cậu tiếp tục cất lời

"anh nghe em nói không Taehyung, ngồi dậy uống chút sữa đi anh phải quan tâm sức khỏe mình chứ"

"...."

Chẳng thèm trả lời cậu một tiếng, chân mày nhíu lại cậu bước tới kéo tay anh xoay mặt lại nhìn mình.

"nè Taehyung, em nói anh không thèm trả lời một câu, anh như vậy là có ý gì"

Tay hất tay cậu, gương mặt tức giận nhìn cậu đang nghiêm túc hỏi anh. Bản thân anh cũng giữ rất nhiều câu hỏi đến sắp gầy đi rồi đây

" ý gì à, câu này anh hỏi em mới đúng"

"hỏi...hỏi em, ý anh là sao em không hiểu"

"em còn giả ngơ, suốt mấy ngày qua em lạnh nhạt với anh thế nào em không nhận ra à, còn muốn anh phải nói"

"em..."

Cậu tránh ánh mắt anh, lùi ra rất nhanh

"em...em thấy không khỏe, không muốn tranh cãi với anh lúc này"

Cậu quay đi, tránh mặt anh muốn bước khỏi phòng nhưng tay bị anh chụp lại. Dùng sức kháng cự, càm cậu anh nắm nâng lên buộc gương mặt ấy nhìn thẳng vào anh

"lại không khỏe...em thích câu này còn hơn thích anh nữa đúng không. Anh đã làm gì em để em suốt ngày cứ nói không khỏe, hay là..."

Tay bóp mạnh càm cậu hơn, anh trừng mắt trái tim này vốn yêu cậu rất nhiều, không bao giờ chấp nhận cậu làm bất cứ điều gì gây cho nó tổn thương. Để đáng sợ nhất luôn là khi anh ghen

"hay là...em đã chán anh, chán cái tình yêu này nên mới cả ngày nhìn điện thoại còn nhiều hơn nhìn anh, em có người mới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro