Chap 8: Quần Lót Và Tiệc Khiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau, cậu thức dậy động đậy trong lòng anh làm anh cũng tỉnh giấc theo. Đến khi xuống giường cả hai cùng tắm, cậu đưa quần áo mình cho anh mặc vì đêm qua ngoài quần áo anh mặc anh làm gì có đem dư.

"Taehyung anh chọn đi, bộ nào cũng được"

Anh mỉm cười gật đầu, đến bên tủ quần áo của cậu. Nhiều cánh tủ hai bên lớn và dài dọc theo hai bức tường, quần áo cậu nhiều đến mức anh chẳng biết chọn từ đâu. Anh mở ngẫu nhiên một ngăn tủ nào ngờ trúng ngăn đồ lót của cậu, anh nhìn vào để ý một lát

"đều là hãng Calvin Klein em thích dùng đồ lót của hãng này sao Jungkook"

Cậu quay lại, cũng là chuyện bình thường khi cả hai đều là con trai và cũng đâu còn gì để giữ bí mật. Cậu bước lại chỗ anh

"ừm...đúng rồi, đa phần là hãng này. Tôi hay chọn những màu tối như đen, xám hoặc là xanh đậm"

" tôi cũng có dùng hãng này, để sau này tôi dùng chúng nhiều hơn như vậy chúng ta sẽ dùng đồ đôi rồi"

"sao cũng được, tùy anh"

Một lát sau cậu ra khỏi phòng trước để chuẩn bị bữa trưa, anh dùng bữa cùng cậu. Bên nhau đến chiều rồi anh trở về Kim gia. Tối đó, cậu ngâm mình trong bồn tắm đến khi thay quần áo bước ra, cậu chọn allblack trông vẫn đầy quyến rũ như mọi khi. Cậu chuẩn bị ra ngoài, tay mang theo một chiếc mặt nạ che nửa gương mặt. Cậu đến quán bar mà mình rất thích, tuy là quán bar nhưng không phải sự náo nhiệt ồn ào nó mang màu sắc lãng mạn dành cho các cặp đôi và hôm nay có tiệc khiêu vũ.
Cậu được tiếp đón như một khách VIP, vừa ngồi xuống ghế đã nhận được biết bao lời mời cùng khiêu vũ. Nhớ lúc trước cậu đâu bao giờ đến đây một mình, mỗi lần đến mỗi lần khoác tay một tổng tài khác nhau. Nhưng bây giờ cậu từ chối hết tất cả, cậu chỉ muốn ngồi một mình. Cậu nâng ly rượu lên, nhìn thấy ai đó khiến cậu phải ngước nhìn. Đó là Jung tổng người cậu chỉ nghe danh chưa có dịp được gặp, cậu ấn tượng ngay bởi nụ cười tỏa nắng người mang lại ấm áp như mặt trời vậy. Cậu mỉm cười thích thú, cuối cùng cũng chịu đứng lên khỏi ghế. Cậu chủ động mời Jung tổng khiêu vũ cùng, ngoại lệ đêm nay của cậu nhỉ, nụ cười nhẹ nhàng cậu chẳng suy nghĩ nhiều. Đến khi hết một bài nhạc cậu cúi chào buông tay Jung tổng.
Định sẽ quay lại bàn thì có linh cảm không lành, dường như có ánh mắt đang nhìn cậu. Cậu bước đi vai va trúng vào ai đó, cậu ngước nhìn người trước mắt chẳng phải là người quen sao. Chính là anh, anh đã đến đây khi nào vậy, cậu không biết anh cũng thích quán bar này. Anh có thấy cậu khiêu vũ cùng Jung tổng vì ngưỡng mộ không. Trong đầu cậu lung tung những suy nghĩ để rồi sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh.

"vị thiếu gia đây đi đứng phải cẩn thận chứ"

Cách nói chuyện hơi lạ, phải rồi là tại cậu đang đeo mặt nạ theo quy định của bữa tiệc. Anh cũng đang đeo, cậu nhận ra anh nhưng dường như anh không nhận ra cậu, anh nhìn quanh

"em đến đây có một mình thôi đúng không, giống tôi đó. Nếu vậy chúng ta ngồi với nhau được chứ"

" à thì..."

Nếu anh không nhận ra cậu thì cậu ngồi cùng anh cũng chẳng sao, cậu gật đầu đồng ý. Cả hai sang bàn của anh, ánh mắt anh nhìn cậu không rời khi cậu cụng li với anh. Cả hai cứ thế mà nói chuyện như lần đầu gặp nhau

"em đẹp thật đó"

"cảm...cảm ơn anh"

Cậu cố tránh mắt anh nhiều nhất có thể, nhưng điều đó không được lâu khi anh cố tình mặc áo dày, cố tình mang rất nhiều tiền mặt trong người. Anh lấy ra để cậu nhìn chúng không chớp mắt, anh chồm đến xoay lưng cậu khuất tầm nhìn từ phía ngoài. Anh dúi tiền vào cổ áo cậu, cậu ngây ra không lẽ anh hay làm vậy với người khác nên quen tay hay anh thật sự nhận ra cậu.

" tôi thấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Tôi nhờ em mang rượu vào phòng nghỉ của tôi nhé"

Ánh mắt cậu nhìn anh say đắm hơn, tay bất giác chạm ngực anh cậu mặc kệ anh có nhận ra cậu hay không. Trong mắt cậu chỉ một nhu cầu, chỉ một chấp niệm để cậu luôn hư hỏng thả mình mà lêu lổng, chỉ biết thuận bán sẽ đổi lại cậu ngoan ngoãn.

"được, tôi sẽ mang chúng vào phòng giúp anh"

Anh mỉm cười đứng lên, cậu mang rượu bước theo anh. Quán bar này thêm đặc biệt khi còn có cả phòng nghỉ như một khách sạn cho ai cần. Cậu theo anh vào phòng anh đã đặt trước, để sau cánh cửa khóa lại cậu không ngăn được mình cứ gieo quyến rũ, hư hỏng tiếp tục chiều ý anh.
Tay anh xoa mông cậu, anh trên ghế để cậu ngồi lên đùi mình. Nụ hôn pháp trao nhau, cậu say trong môi anh đang nuốt chửng môi mình thì anh chợt thả cậu ra. Đầu lưỡi còn chưa kịp thu lại, cậu chầm chậm mở mắt.

"tôi thấy nóng, em có thấy vậy không"

"không...tôi không thấy nóng" Cậu khẽ lắc đầu

"vậy à, nhưng mà tôi lại thấy như vậy"

Cậu nhìn anh đang dần tháo xuống chiếc mặt nạ, không lẽ anh muốn...Tay đưa lên chạm vào mặt nạ của cậu, ngay lập tức cậu tránh khỏi anh.

"tôi...tôi không muốn.."

Anh đứng lên, bước tới cậu khiến cậu cứ lùi lại

"em sao vậy, cũng nên mở mặt nạ cho tôi xem mặt của em chứ"

"không...không mà"

Tay giữ chặt chiếc mặt nạ, cậu lùi lại giữ khoảng cách với anh. Thấy vậy anh dường như cũng đứng lại, không bước tới nữa.

"thôi được rồi...em không cho tôi thấy mặt thì tôi không ép"

Cậu thở phào sau câu nói của anh, tay buông lỏng mặt nạ ra một chút và rồi lại giật mình khi anh cất lời.

" nhưng...tôi có cách khác để nhận ra em là ai"

Cậu nhíu mày khó hiểu, cách khác là cách gì không khi anh không mở mặt nạ để nhìn mặt cậu, làm sao còn cách nào để nhận ra cậu. Tuy dè chừng nhưng cậu có vẻ đang không tin.

"em không tin đúng không, vậy để tôi làm cho em tin nha"

Anh lao đến bắt lấy cậu, đẩy ngã cậu xuống giường cả người cậu tưng nhẹ. Tay vẫn giữ chặt mặt nạ nhưng có lẽ vô nghĩa rồi, anh không chạm lên mặt nạ của cậu mà là chạm xuống...

"không...anh làm gì vậy..đừng mà...dừng lại.."

Mà là chạm vào quần của cậu, tới lúc cậu nhận ra thì đã chậm một bước. Dây nịt cậu anh quăng ra, mở khóa quần của cậu. Để thứ anh dâm đãng nhìn thấy là quần lót của cậu. Dĩ nhiên nó là màu đen viền chữ Calvin Klein.

"tôi cũng có dùng hãng này, để sau này tôi dùng chúng nhiều hơn như vậy chúng ta sẽ dùng đồ đôi rồi"

Chắc chắn cậu vẫn còn nhớ câu nói này của anh, anh nhắc lại chính câu nói lúc trưa anh đã nói với cậu. Cậu nằm yên không một vùng vẫy nào nữa, quả nhiên anh luôn có cách của anh luôn khiến cậu không thể ngờ. Cậu thật sự bị anh nhận ra rồi, không thể chạy đi đâu nữa. Anh chống tay lên mặt đối mặt với cậu, tay dần tháo chiếc mặt nạ của cậu xuống.

"chắc em đã nghĩ tôi không nhận ra em đúng không, tôi nghiện em như thế làm sao không nhận ra. Tôi vừa đến đây là đưa mắt tìm em ngay, nhìn thấy cả việc em khiêu vũ với Jung tổng, đêm nay em đừng hòng chạy đi đâu, em vẫn sẽ là của tôi dù em có muốn hay là không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro