1.Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần bạn đã nghĩ đến, điều đó có thể đã xảy ra tại một thời điểm ở một nơi nhất định nào đó, chỉ tội là chúng ta có biết hay không. Và tình yêu sét đánh cũng thế! Có thể bạn cho rằng nó là một loại tình cảm không thể tồn tại lâu. Thế nhưng tại một nơi nào đó trên Trái Đất xinh đẹp này, thứ tình cảm mà bạn ruồng bỏ lại trở thành một sợi dây đặc biệt kết nối hai con người lại với nhau. Nhờ đó mà họ trở nên thật đặc biệt trong thế giới bao la rộng lớn muôn vàn kiếp người này.


-"Ối ba má ơi!!"

Điền Chính Quốc 4 tuổi bị ngã xe.

Chả là cậu cùng với đám con nít trong xóm đạp xe cọc cạch với nhau, chiếc xe đấy được một người chú trong làng làm ra để cho con nít lấy cái mà chơi. Tuy nó không được đẹp cho lắm nhưng loại xe ấy là phiên bản giới hạn, chỉ có 5 chiếc và chỉ có duy nhất làng Tôm Hùm mới có loại xe ấy. Chính Quốc từ nhỏ đã rất thích đi xe đạp, nhìn thấy ba má đi xe mà ham hố. Có lần vì thích quá cho nên cậu lon ton chạy ra, đẩy cái xe đạp định trèo lên thì không hiểu sao chiếc xe ấy đổ rầm xuống ao. Sau đó vì sợ mẹ đánh mà đổ lỗi cho thằng Tuấn nhà hàng xóm, báo hại nó bị ba má chửi cho một trận vì làm hỏng chiếc xe đạp nhà người ta.

Từ đấy thằng Tuấn ghét cậu lắm, định sang trả thù mấy lần mà bị Chính Quốc thả chó ra đuổi.

May mắn là thằng Tuấn vừa được tặng chiếc xe đạp phiên bản giới hạn. Nó biết cậu thích đi xe đạp nên sang nhà rủ ra đạp xe. Ấy thế mà khi cậu trèo lên, thằng Tuấn dùng chân đá một phát làm cậu ngã xuống đất. Thấy cậu khóc, thằng Tuấn khoái chí, định ra trêu lần nữa thì thấy có ai đó đi lại. Nó hoảng hồn cong đít chạy về nhà, bỏ lại Chính Quốc đầu gối bị chảy máu.

-"huhhuhu ba má ơi, con bị bắt nạt huhu"

Thấy có một đứa trẻ bị xe đạp đè vào người, chân đang bị kẹt trong nan hoa, đầu gối chảy máu, khắp người toàn đất cát, chị Thủy chạy lại vội quỳ xuống bỏ chiếc xe đạp ra, nâng đứa trẻ lên, đặt nó ngồi trên đùi mình rồi phủi hết bụi bẩn ra khỏi người nó.

-"Ngoan, nín đi chị thương, là con trai phải mạnh mẽ lên, khóc là không được đâu"

Cậu mặc kệ người đang an ủi mình, càng ngày càng rống mồm la to hơn, nhắm mắt nhắm mũi lại mà hét.

-"huhuhu đau quá, rát quá, chảy nhiều máu quá huhu, con sắp không xong rồi ba má ơi huhuhu"

Chị Thủy thấy cậu khóc to hơn mà hoảng hồn, ba chân bốn cẳng bế nó chạy về nhà mình.

Ông bà hội đồng đang ngồi ngoài hiên uống trà hoa hoè, tâm trang thư thái. Gió thổi qua nhè nhẹ khiến không khí trong nhà trở nên tốt hơn bao giờ hết. Từng lá cây ngọn cỏ rung rinh, nhẹ nhàng đung đưa như đang múa trong một bản nhạc tình cảm lãng mạn. Kẻ hầu người hạ tấp nập đi ra đi vào, dọn dẹp nhà cửa, người tưới cây kẻ tưới hoa. Mùi thức ăn từ phòng bếp lan toa ta xung quanh nhà, mùi thơm của thuốc bắc nhè nhẹ hoà tan vào không khí, theo gió mà toả hương. Đây chính là khung cảnh của một gia đình giàu có hạnh phíc đầm ấm.

Đang thả hồn theo thiên nhiên thì bỗng từ đâu có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Nó tựa như tiếng hét của con lợn khi chuẩn bị vào lò mổ, tiếng sủa ing ỏi của những con chó khi thấy kẻ lạ. Tiếng khóc ấy rống lên làm phá tan bầu không khí trong nhà của ông bà hội đồng, làm bà Lành (bà hội đồng), ông Kim Chiến (ông hội đồng) phải đứng dậy, ngó ra cửa ngoài xem có chuyện gì.

Cái Thủy từ đâu xông tới, chạy sồng sộc vào sân, trên tay vác theo một đứa trẻ mặt mày lem luốc, nước mắt nước mũi văng tùm lum.

-"Ối ba má ơi, con bị bắt cóc, huhuhu, con đau quá"

-"Tía, má giúp con với, thằng này bị ngã xe rồi nằm ra đường ăn vạ, nó chảy máu quá trời luôn"

Hai người, một lớn một nhỏ thi nhau gào. Người thì la hét, khóc lóc. Người thì cố gắng nói to hơn người còn lại. Đám người hầu trong nhà giật cả mình, dì Năm- quản gia trong nhà vội chạy lại bế đứa nhỏ xuống khỏi người cô ba.

-"Thủy, con im ngay, đau hết cả đầu"

-"Tía ơi, thằng đó khóc to hơn con mà, tía bịt mồm nó lại rồi cho con nói đi"

-"Mày có thấy đứa nào đang khóc như sắp bị làm thịt thế kia mà bắt nó im được không?"

-"cô ba cứ ngồi xuống đã, để tôi giúp thằng bé băng bó cho". Dì năm lên tiếng

Chính Quốc lúc này không còn khóc nữa. Nó trố mắt ra nhìn cái nhà to đùng trước mặt. Từ hồi sinh ra đến giờ, nó chưa bao giờ thấy căn nhà nào khủng bố như vậy, lại còn nhiều người nữa. Không lẽ đẻ nhiều con vậy sao?

-"Dì ơi, sao trong nhà nhiều người thế ạ? Nhiều hơn cả nhà con nữa". Chính Quốc mở đôi mắt tròn xoe đã khô nước mắt, mặt ngơ ngác hỏi người đang ẵm mình.

Nói thật, trong làng này chỉ có mình Chính Quốc là được nhiều người muốn cưng nựng nhất. Vì sao à, bởi vì cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã được ông trời ban cho nhan sắc như muôn vàn vì tinh túy trên vũ trụ. Hai cái má phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ mọng nước, thân hình tròn ủm, nhưng đặc biệt Chính Quốc lại không hề béo. Cậu được mấy đứa con nít trong làng để ý, bọn nó khen cậu xinh ơi là xinh, sau này còn muốn cưới nữa.

Bà hội đồng thấy cậu đáng yêu kinh khủng, bèn véo má một cái, Chính Quốc lại quay sang nhìn bà với đôi mắt mở to tròn làm cho bà hội đồng thích chết đi được.

-"Ôi đáng yêu quá, con là con nhà ai thế?"

-"Dạ, con là con mẹ Như, ba Quân."

-"Con tên gì?"

-"Con tên Điền Chính Quốc ạ."

Bà hội đồng thích thú, cười cười rồi lại véo bên má còn lại của cậu.

-"Ai thế ạ?"

Chính Quốc nhìn ra nơi phát ra tiếng nói, cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt khi thấy một cậu con trai đang đi ra từ trong nhà. Người con trai này đẹp quá đi.

Chả là Kim Thái Hanh đang ngồi học bài, nghe trước nhà ồn ào, xôn xao liền chạy ra hóng chuyện.

-"Dì bỏ con xuống, dì bỏ con xuống." Chính Quốc giơ hai bàn tay về phía Thái Hanh rồi đung đưa vùng vẫy, đôi mắt cậu vẫn hướng về phía người con trai đẹp tuyệt vời kia.

Dì năm sợ bỏ cậu xuống đầu gối sẽ chảy máu tiếp nên mới ôm chặt Chính Quốc. Nhưng lúc sau dì cũng phải bỏ ra vì cậu vùng vẫy giữ quá, con cá mắc cạn cũng không giật giật thô bạo như vậy.

Chính Quốc lon ton chạy về phía hắn, khoác tay mình vào tay hắn rồi hôn chụt một cái vào má người kia khiến cho cả nhà đứng hình. Chụt chụt thêm mấy phát nữa rồi cậu cười khúc khích. Thái Hanh hoá đá, lần đầu tiên hắn được chứng kiến một người con trai xinh hơn hoa như thế này, lại còn thơm mình nữa. Tại sao lại có người xinh xắn như thế này chứ? Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu, bất giác cũng cong môi cười tươi, nụ cười của hai đứa trẻ ấy thật thuần khiết và cũng thật trong sáng đến lạ thường.

Từ khoảnh khắc ấy, Thái Hanh biết ánh sáng của cuộc đời mình chính là Chính Quốc, chỉ duy nhất một mình cậu mới có đủ tư cách để bên hắn trọn đời.

Năm Chính Quốc 4 tuổi, Thái Hanh 5 tuổi, hai người đã dần nảy nở những cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương. Không một ai biết, chỉ duy nhất hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro