2.Hội đồng Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Chính Quốc cũng chạy sang nhà Thái Hanh chơi, nói muốn anh dạy mình học. Tuy nhiên kì lạ là dù Kim Nam Tuấn học giỏi hơn Thái Hanh nhưng ông bà hội đồng có lôi kéo thế nào thì Chính Quốc cứ khăng khăng chỉ muốn một mình Thái Hạnh dạy.

-"Anh ơi, từ này đọc sao ạ?"

-"Là từ "ư""

-"thế từ này ạ?"

-"Là từ "a""

-"hihi, hôm nay em sẽ chỉ học hai từ thôi, ngày mai anh lại dạy em tiếp nhé"

-"Anh sẽ dạy em học chữ, nhưng em nhớ là không được quậy, phải học từ chăm chỉ, ngày mai anh kiểm tra. Nếu em không thuộc thì anh sẽ không dạy em nữa"

-"Vâng, em thuộc mà"

Nó cười cười. Không biết vì sao mỗi lần Thái Hanh dạy học, chỉ chăm chú nhìn vào từng nhịp chuyển động môi của hắn, không biết vì sao nó luôn muốn chạm tay vào môi hắn, muốn sờ thử đôi môi quyến rũ kia. Chưa biết đến thứ gọi là tình yêu, cũng chưa hiểu được khái niệm yêu là gì nhưng trong sâu thẳm trái tim của nó, nó biết mình đối với hắn không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em bình thường. Và đến mãi sau này Chính Quốc mới nhận ra được điều ấy.

Suy nghĩ miên man từ nãy tới giờ, Chính Quốc không nhận ra trước mặt mình đã xuất hiện bát mì từ lúc nào Thái Hanh nhíu mày hỏi:

-"Quốc? Em không đói hả? Học từ nãy tới giờ mà không muốn ăn à?"

Thấy Quốc không đáp lại, Thái Hanh liền mặc kệ, ăn hết mì trong bát mình rồi lại cầm bát của Chính Quốc ăn tiếp. Ăn xong hắn gọi thằng Trương bê 2 cái bát ra ngoài. Thằng Trương vào phòng cậu hai, thấy một người đang vừa xoa bụng vừa ợ lên từng hơi, một người đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hỏi, vội bê hai cái bát ra ngoài.

Thời đấy mì không nhiều như bây giờ, một gói chỉ được có ít, ăn không đã bụng. Nhưng lúc ấy mì cũng được coi là món ăn đắt đỏ của nhiều nhà, ai cũng muốn mua gói mì 1.000 ấy.

Nhà Chính Quốc cũng không phải giàu sang gì, cậu ước một lần được ăn thử gói mì đó, nhìn người ta ăn mà cậu thèm nhỏ dãi. Thế nhưng nay mì dâng tận miệng mà lại bị ăn mất, nếu Chính Quốc biết được chắc sẽ la khóc ầm nhà cho mà xem, ai bảo Thái Hanh ăn hết của cậu chứ.

-"Quốc à, con ăn xong chưa? Có thấy ngon miệng không?"

Mí mắt Kim Thái Hanh giật giật.

-"Dạ?" Chính Quốc thoát khỏi suy nghĩ của mình nhờ cái lay của bà hội đồng.

-"À ngon lắm ạ" Cậu không hiểu bà đang nói gì nhưng vì là đứa trẻ ngoan, được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên cậu thuận theo bà mà trả lời.

-"Giỏi lắm, mai lại sang đây, dì nấu cho con ăn"

-"Vâng ạ, cảm ơn bà hội đồng"

-"Ầy, cứ gọi bằng dì, bằng dì đi"

-"Vâng dì..."

Thái Hanh mặt ngơ ngác như con bò đội nón, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chỉ có hắn ăn, sao đứa nhỏ kia lại bao che cho hắn? Trong lòng Thái Hanh cảm ơn Chính Quốc lắm, nhờ cậu mà hắn mới không bị đánh đòn lại còn được một bữa trưa ngon miệng.

Sau khi bà hội đồng bước ra khỏi phòng, Thái Hanh cười ha hả, đập tay vào lưng Chính Quốc làm cậu giật cả mình.

-"Anh làm gì thế?"

-"hahaahahaha! Ngoan lắm Chính Quốc, biết bao che cho anh luôn"

Mặt nó khó hiểu nhìn người đang vỗ bụng cười rống lên trước mặt mình. Hôm nay cái nhà này bị làm sao ấy nhở, cứ hỏi mấy câu khó hiểu ghê. Mà sao hôm nay nhìn mặt Thái Hanh cứ muốn đấm kiểu gì ấy nhỉ??

____________________________________________

-"Thằng lùn có nhà khônggggggggggg!"

-"Moẹ nó, giọng choé thấy ghét thế này đích thị là của thằng Mẫn Doãn Kỳ đây mà" Thái Hanh đập bàn đứng dậy, đi ra ngoài cửa định đập thằng kia một trận

Lúc 5 tuổi, trong đám bạn thân của mình, là Doãn Kỳ, Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích thì Thái Hanh nhỏ con nhất, thành ra ba người còn lại đặt biệt danh cho hắn là "lùn". Cái biệt hiệu này đã theo hắn 2 năm trời, làm hắn không dám đi ra đường gặp người khác.

-"Anh ấy gọi ai thế ạ?". Chính Quốc mắt long lanh từa như chứa ngàn vì sao, đôi má núng nính theo hoạt động của cơ miệng mà nảy lên nảy xuống. Đôi môi chúm chím hồng hồng cất lên từng lờu nói ngây ngô thuần khiết.

Thái Hanh sững người nhìn đứa nhỏ trước mặt, bất giác tai đỏ lên lúc nào không hay, mặt cũng trở nên nóng ran như có lửa đốt. Hắn làm sao vậy nhỉ?

-"Bà mẹ mày, tao gọi nãy giờ sao mày không ra? Đứng đây nhìn đi đâu vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ thấy Thái Hanh đứng quay mặt vào trong phòng mà không nhúc nhích, cậu lại gần giơ tay về phía hắn, định chụp lấy vai rồi xoay người lại. Ai ngờ tay mới đặt giữa không trung thì Thái Hanh bất chợt ôm mặt xoay người chạy về phía nhà bếp, miệng còn cười hí hí.

-"Mẹ nhà mày, ái hả?"

-"Anh là ai thế ạ?" Chính Quốc ngó đầu ra ngoài cửa hỏi

Sao tự nhiên lại có cục bông nhỏ nhỏ xinh xắn ở nhà thằng lùn đáng đấm thế này?

-"Thế em là ai?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi lại

-"Anh à, khi người khác hỏi anh phải trả lời người ta trước rồi mới đến lượt anh hỏi. Anh sai rồi đấy"

-"...."

Mẫn Doãn Kỳ mặc kệ cục bông tròn vo đang ra dáng của một con hổ mà dạy bảo anh. Anh xoay đít đi về phía nhà bếp

-"Thái lùnnn! Phác Trí Mân giận tao rồii, là mày đầu độc em ấy đúng không hả?"

-"Mày điên, tao vả cho giờ. Chính mày giấu túi kẹo trong nhà không cho Trí Mân ăn còn gì? Tao chỉ nói cho nó biết sự thật thôi"

-"Đù má mày, tao đang để dành dần dần để sau này tạo bất ngờ cho ẻm mà"

-"Ai biết, ai bảo tao xin không cho, kiết lị giờ còn ăn vạ nữa hả?"

.....

-"Thái Hanh, mày lại đây"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài rồi nhắm mắt, tay phải chống hông, tay trái ngoắc ngoắc hắn lại gần

-"Đưa 1 cái kẹo, tao đi 1cm lại gần mày"

-"Lại đây anh bảo"

-"Ầyy, không lại đâu" hắn cười cười, đưa tay ra vẫy vẫy như mấy bà bán rong ngoài chợ

-"Lại đây"

-"Mày bảo ai "lại đây" cơ?" Vừa nói hắn vừa nhích nhích về sau

Đám người hầu trong nhà nhìn cảnh kẻ lùi người bước trước mặt mà thích thú. Mấy đứa trẻ con thì nhìn chằm chằm xem chuyện gì đến, còn mấy người lớn thì có vẻ như đã biết chuyện xảy ra tiếp theo nên thỉnh thoảng mới quay đầu xem đã đến bước nào rồi.

-"Ê, mày nghĩ cậu hai chạy được không?". Con Thảo chống hông hỏi

-"Mày nghĩ sao?". Thằng Trương hỏi lại

-"Để biết ai thắng ai thua thì tí nữa là biết thôi" thằng Khánh lên tiếng.

-"Bọn mày nói chuyện nghe huề vốn quá, tao đấm hết giờ". Con Phùng bực mình lên giọng

-"Tất cả im hết, đang xem mà nói nhiều thế? Có tin tao móc quần treo lên cây ổi sau vườn không hả" thằng Tiến càu nhàu

-"mày nhắm làm được không hả Tiến?" Con Thảo nhíu mày quay sang hỏi

-"Anh em, tiến lên tụt quần thằng Tiến cho tao. Ai làm được tao cho cục kẹo" thằng Khánh hất cằm, vênh giọng

Thế là cả đám xúm lại tụt quần thằng Khánh.

-"Mày dám vênh hả, tao cho mày chết nha con"

Con Thảo xung quân cầm cạp quần thằng Khánh định kéo xuống

-"Con gái thùy mị nết na ghê" thằng Trương lắc lắc cái đầu

-"Quả này thằng Khánh đi đời rồi, giống cũng bị con Thảo nhìn thấy rồi, sau này không lấy được vợ cho mà coi" Con Ngọc lại gần nói

Buổi chiều ngày hôm ấy, trong nhà ông bà hội đồng xảy ra hai cuộc nội chiến. Một cuộc làm náo động trước nhà, một cuộc làm ồn ào sau vườn. Người lớn trong nhà từ gia chủ đến người hầu không ai dám can ngăn. Ông hội đồng còn đặc biệt thuê người chụp ảnh đến để ghi lại cảnh đứa con trai yêu quý của mình bị lột sạch quần áo rồi bị bôi cứt gà vào người.

Còn Chính Quốc thì sao? Tất nhiên là cậu chứng kiến cảnh Thái Hanh bị "bắt nạt" từ đầu tới giữa chừng. Khi Mẫn Doãn Kỳ định lột quần hắn, cậu đã đỏ mặt chạy ra sau nhà, định chơi với đám trẻ hầu. Vừa tới nơi thì mặt Chính Quốc hoá đá, biểu cảm trên khuôn mặt cậu cứng đờ. Trước mắt là hình ảnh hai người con trai bị 3 đứa con gái xúm lại tụt quần cởi áo, còn một người con trai thì đứng cổ vũ.

"....."

Cái nhà này loạn hết cả rồi. Tưởng nhà giàu thì nghiêm minh lắm, ai mà ngờ nó như cái rạp xiếc mà hồi bữa nó được cha mẹ dẫn đi coi ở đình làng.

Và cũng từ đó, nếu có thằng con trai trong làng dám bắt nạt Chính Quốc, cậu sẽ lột quần áo nó ra và trét bùn lên người nó. Ông bà Điền không biết thằng con trai ngoan ngoãn của mình học cái thói này từ đâu ra. Và cũng khó khăn lắm mới sửa được cái nết này của Chính Quốc. Thằng Tuấn cũng không dám đẩy cậu ngã khi cậu đang đi xe đạp của nó nữa, nó sợ Chính Quốc như sợ cọp.

Cũng từ ngày đó Chính Quốc càng thích nhà của ông bà hội đồng, cậu thầm cảm ơn vì đã giúp cậu không bị bắt nạt nữa, ngày nào cũng lon ton chạy sang chơi với Thái Hanh, được anh dạy học lại còn được ăn ngon, còn kết thêm nhiều bạn mới nữa. Không những thế, Chính Quốc còn làm thân được với đám bạn của Thái Hanh. Cuộc sống của cậu trở nên hạnh phúc hơn, ông bà Điền cũng biết con mình chơi với con nhà ông bà hội đồng nên mừng lắm, sau này nhất định sẽ gửi cậu vào nhà Thái Hanh làm gia nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro