3.Sự kì thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ tình yêu đồng giới không được chấp nhận. Người đời luôn coi người đồng tính là cái gai trong mắt. Đánh đập? Sỉ vả? Khinh thường? Họ làm tất cả chỉ để tống cổ hết những người được cho là "bệnh hoạn, gớm ghiếc" đó. Không cần biết có là người thân hay không, chỉ cần mang trong mình nỗi "ô nhục" lớn của dân tộc thì dù có là ai đi nữa, họ sẽ khinh thường đến tận cùng, sẽ chà đạp, lôi họ từ trên mặt đất mà ném xuống dưới vực sâu.

Lòng người là như vậy. Bởi thế người ta mới có câu "lòng người khó đoán". Ở ngoài mặt người đó có thể vui vẻ, an ủi,đối xử tốt với bạn bao nhiêu nhưng nào ai biết được thực tâm những người đó nghĩ như thế nào.

Sáng hôm nay người đó nói cười vui vẻ với bạn, nhưng ngày hôm sau họ sẽ sẵn sàng vùi dập bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, "đừng nhìn mặt mà bắt bình dong" phải tỉnh táo mọi lúc mọi nơi. Nếu không, chính bạn sẽ không thể ngờ được người luôn bên cạnh mình lại chính là kẻ luôn hãm hại mình.

Điền Chính Quốc là con thứ 2 trong nhà. Trước cậu còn có một người anh hơn cậu 12 tuổi tên là Điền Chính Thực. Sau cậu có một người em trai kém cậu 3 tuổi tên Điền Chính Trung. Tuy nhiên, do một số lí do mà Điền Chính Thực đã chết khi vừa tròn 15 tuổi. Lúc ấy Chính Quốc mới chỉ có 3 tuổi mà thôi.

________________________________

-"huhuhhuhu hức huhu hức hức"

-"Chính Trung, em có thôi đi không hả? 3-4 tuổi rồi sao không trưởng thành lên tí nào thế? Hồi bằng tuổi em, anh đã biết làm nhiều việc lắm rồi đấy."

-"Ờm, Quốc à... Em cũng cùng một giuộc với thằng bé thôi" Thái Hanh lên tiếng

-"Anh Thái Hanh bênh em của em à?" Cậu phụng phịu, chu mỏ ra vẻ dỗi với hắn

-"Làm gì có, anh chỉ thích chơi với Chính Quốc thôi"

Chính Trung càng khóc to hơn.

|..........|

-"Con chào ông bà hội đồng, con là Chính Quốc, năm nay 15 tuổi xin được dốc hết công sức phục vụ cho nhà ông bà ạ."

-"Không cần, không cần. Dì đã xem con như người nhà lâu rồi, đừng nói khách khí như vậy" bà hội đồng xoa đầu cậu nói

-"Con không nói vậy, má đánh chết con" Chính Quốc ghé sát tai bà hội đồng lên tiếng

Thái Hanh cười tít mắt đến gần Chính Quốc thì thầm

-"Hehe, cuối cùng em cũng chính thức cắm rễ ở nhà tôi rồi"

-"Thằng Hanh hình như hơi thèm đấm thì phải" Kim Nam Tuấn nhìn cảnh thằng em trai mình ôm eo đứa nhỏ mình thương mà ngứa mắt.

-"Có vẻ như đây sẽ là em dâu tương lai của tụi mình đó" Mẫn Doãn Kỳ vuốt cằm đánh giá.

-"Em cũng thích thằng bé lắm, duyệt nha" Phác Trí Mân đập tay mình vào lưng Doãn Kỳ.

-"Moẹ...." Doãn Kỳ suýt thì ngã vào lòng ông hội đồng.

-"Mấy đứa thích ẻm hả? Anh là anh cũng thích" Thạc Trân chống hông nói

-"Có ai thích tui hongg?" Trịnh Hiệu Tích chỉ tay vào mình, nhìn mọi người xung quanh nói

-"Tao thích tiền của mày nha" Kim Nam Tuấn khoác tay mình lên vai Hiệu Tích, nhếch lông mày nói nhỏ

-"Moẹ mày, biến! Tao làm gì có tiền, tao nghèo lắm"

-"Mấy đứa bây thích bị thả chó cắn hay tao cầm gậy đập hả" Ông hội đồng lúc này mới bất mãn lên tiếng, nãy giờ chủ nhà còn chưa nói câu nào sao bọn này cứ sồn sồn lên hết vậy?

-"Được rồi, từ bây giờ con sẽ là quản gia trong nhà dì nhé, dì không nỡ để con làm việc nặng đâu Chính Quốc"

-"Dạ vâng, từ giờ con sẽ dốc hết sức để phục vụ cho ông bà ạ"

Chính Quốc miệng nở nụ cười xinh với ông bà hội đồng, nhưng tay thì véo hông Thái Hanh, cậu vặn một cái rõ mạnh khiến cho hắn phải bỏ cái tay đang ôm eo cậu ra.

-"Chồng nhỏ độc ác quá" Thái Hanh quay người đi về ghế ngồi, hắn nói nhỏ hết mức có thể để không có ai nghe được.

-"Em dâu này được!"

Không biết vì sao nhưng Chính Quốc cười rất tươi.

Sau khi Chính Quốc chào hỏi gia chủ, cậu xuống dưới bếp chào hỏi gia nhân.

-"Em là Chính Quốc, sau này sẽ làm ở đây, mong anh chị, cô, bác chiếu cố ạ"

-"Ngoan lắm, cậu lại đây, tui nói cái này cho nghe" Con Ngọc kéo tay Chính Quốc về phía đám gia nhân đang đứng.

-"Anh mới vào đây nên còn nhiều thứ chưa biết lắm, em sẽ chỉ cho anh nha" Thằng Trương lên tiếng.

-"Chỉ cần anh không tụt quần em, em sẽ giúp anh mọi thứ" thằng Tiến nhanh nhảu

-"Cậu Quốc không rảnh nha mạy, tao rảnh nè" con Thảo nói

-"Hôm bữa tao mới học lỏm ít võ của ông Khảo nè, hình như tay tao cũng đang rảnh lắm" thằng Tiến vừa nói vừa sắn tay áo lên lại gần con Thảo

-"Á cậu Quốc, thằng này định đồ sát em" Con thảo núp sau lưng Chính Quốc.

-"Tao mới là người đồ sát mày nè" Thái Hanh không biết từ đâu chui ra vỗ tay lên vai con Thảo nói

-"Í, cậu hai, cậu muốn ăn gì hả?" Con Phùng đang xào thịt hỏi

-"Ừ, hôm nay nhà ta sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn. Cả tao và 5 đứa kia sẽ xuống bếp cùng bọn mày luôn. Không cần xào thịt nữa, tắt bếp đi"

-"Dạ, có vẻ hôm nay vui quá ta ơi" Con Phùng tắt bếp rồi tung tăng.

-"Mẹ mày, dẫm chân tao" Thằng Khánh kêu rống lên

-"Coi bộ chân thằng Khánh sắp phế rồi ha" con Ngọc chen vào nói

-"Bị con lợn dẫm không phế mới lạ chuyện lạ" thằng Tiến nói

-"Á à, mày 14 tuổi rồi nhưng vẫn muốn bị tụt quần đúng không? Hả?" Con phùng cầm dép rượt thằng Tiến

-"Cậu Quốc ơi cứuuuuuuu"

Chính Quốc đứng cười.

-"Tui cũng sợ bị tụt quần lắm" Chính Quốc nhắm mắt làm ngơ lời cầu cứu trong tuyệt vọng của thằng Tiến.

-"Tao xẻo hai đứa bay làm món thịt chiên nhé?"

-"Dạ con xin lỗi cậu hai, nhưng mà tất cả là tại thằng Tiến á cậu"

Con Phùng không đuổi thằng Tiến nữa, nó đứng lại cúi đầu lẩm bẩm.

-"Mày mà xẻo con Phùng là tao xẻo mày luôn nha Hanh" Hiệu Tích từ trên nhà đi xuống.

-"Tao ủng hộ mày nha Tích" Kim Nam Tuấn cũng đi xuống

-"Em ủng hộ hai anh luôn" Phác Trí Mân

-"Anh cũng ủng hộ 3 đứa" Mẫn Doãn Kỳ

-"Con cũng ủng hộ bốn cậu luôn, con cũng ghét cậu Hai từ nhỏ rồi. Bà hội đồng cứ cho con kẹo là kiểu gì cậu hai cũng chạy lại dựt của con" Thằng Trương tiếp thêm dầu lửa

-"Chuẩn luôn, cậu hai còn bảo là "Mẹ của tao nên kẹo cũng của tao, trả đây" ạ" con Ngọc nói xen vào

-"Đậu..." Kim Thái Hanh

-"anh Thái Hanh có vẻ được nhiều người quý ghê ha, em ngưỡng mộ anh lung lắm" Chính Quốc cười cười

-"Tuy nhiều người ngưỡng mộ anh, nhưng anh chỉ ngưỡng mộ duy nhất mỗi em".

Vừa nói Thái Hanh vừa cầm hai tay Chính Quốc lên.

Đang sến súa là thế, tuy nhiên do ngứa mắt mà Mẫn Doãn Kỳ đi lại, đạp một cái thật mạnh vào mông Thái Hanh, khiến hắn ngã nhào ra đằng trước, hôn trúng môi Chính Quốc.

Vậy là đã ngứa mắt, giờ còn ngứa mắt hơn.

Mặt Chính Quốc và hắn đỏ hơn trái gấc, cả hai người đứng dậy quay mặt ra chỗ khác, gãi gãi đầu.

-"Ừm...xin lỗi em.."

-"ừm...vâng ạ..."

-"Moẹ nó, hai đứa này" Trịnh Hiệu Tích vừa cười vừa sắn tay áo, cầm cái chổi lại gần hắn

-"Ê ê, anh nói "hai đứa này" mà? Sao lại cầm chổi rồi ra mỗi chỗ em?"

-"Tao thích zậy đó, như nào?"

-"Tiến lên cậu Tích ơi!" Cả đám gia nhân cổ vũ

-"Còn cỗ vũ nữa tao cắt lương". Thái Hanh

Cả đám thôi không gào mồm lên nữa

-"Tao trả cho tụi bây gấp 2 lần" Trịnh Hiệu Tích

Cả đám lại hô hào, vỗ tay mừng rỡ.

-"Ngày hôm nay có vẻ rất vui à nha" Con Thảo nói

Nhà Kim Thái Hanh là như vậy đấy, không phân biệt chủ - tớ, miễn là con người thì đều như nhau. Ông bà tổ tiên nhà họ Kim từ xưa đã phúc hậu và thương người như thế. Tuy nhiên, khi chọn kẻ hầu người hạ, nhà hội đồng Kim phải ưu tiên nhân cách đầu tiên rồi sau đó mới đến sức lao động và không phải ai cũng được chọn.

Họ đã dạy con cái của mình có tấm lòng bao dung, độ lượng, vị tha hết mực. Nhưng kèm theo đó là một đầu óc thông minh, nhạy bén có thể phác giác ra được đâu là nguy hiểm, đâu là an toàn. Chính vì thế, từ gia chủ cho đến người làm trong nhà, ai đều cũng phải học cách bảo vệ bản thân trước những tình huống bất ngờ. Nhìn thế thôi, nhưng người trong nhà hội đồng Kim ai nấy cũng đều thông minh, hoạt bát hết. Và nếu như có người đụng tới người nhà họ, họ cũng sẵn sàng đụng tới kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro