4.Rải đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy, mọi người bắt gặp những hình ảnh vô cùng hạnh phúc mà thời điểm lúc bấy giờ rất hiếm gia đình có được. Những người dân làm ruộng về đi qua nhà hội đồng Kim cũng ghé qua hỏi xem sao nhà cửa đông vui thế, những lời cười nói của người trong nhà cùng với tiếng gọi vọng vào nhà hội đồng Kim của người làng càng làm buổi sáng hôm đó như đẹp đẽ hơn. Trùng hợp là trời quang đãng, nắng chói chang nhưng không gắt, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương ổi thơm nức.

Cũng lâu lắm rồi nhà hội đồng Kim mới được dịp đông vui như vậy, bà hội đồng còn sai thằng Trương chạy về gọi ông bà Điền sang nhập tiệc. Chính Quốc biết ơn ông bà hội đồng lắm, cậu tự hỏi sao mình lại có phúc thế cơ chứ. Được lớn lên trong căn nhà ấm áp, có bạn bè, lớn lên còn được gia chủ mà mình theo hầu đối xử vô cùng tốt. Cậu thầm cảm ơn trời đất, mong mọi chuyện luôn đi theo chiều hướng tốt đẹp mãi mãi.

-"Ê, bắt có con gà thôi mà cậu cả ng- à...không biết bắt nữa thế ạ?"

-"Tao lần đầu thử sao mà biết được. Lại đây bắt cùng coi, à mà sao mày dám "ê" với chủ nhà hả?"

Con Thảo lè lưỡi, xoa đầu cười hehe.

Kim Thạc Trân, Hiệu Tích và Kim Ngọc Thuỷ (em gái Thái Hanh và Nam Tuấn) đã đi ra chợ mua ít đồ.

Chính Quốc cùng với thằng Tiến, thằng Khánh, con Ngọc mổ bụng trâu, moi ruột gan làm thịt. Cậu cảm thấy mình có lỗi với con vật đáng thương này quá, thầm nói "cảm ơn mày nha". Sau đó một mình Chính Quốc cầm con dao rạch bụng trâu theo đường trắng giữa bụng, cậu lần lượt cắt lấy ra các nội tạng, trước hết là dạ dày, sau đó đến ruột, gan, lá lách, tim, phổi... Không những vậy, cậu còn chú ý để không làm vỡ các cơ quan tiêu hoá.

-"Waoo, cậu Quốc, cậu làm thuần thục thế ạ?"

Cả 3 đứa trố mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ xinh đẹp trước mắt mổ xẻ con trâu một cách thuần thục. Chính Quốc vậy mà làm thịt động vật giỏi ghê ta, chắc không phải nhà họ Điền làm nghề đồ tể đấy chứ?

-"Chuyện nhỏ với em thôi, hồi trước gia đình làm cỗ nên em cũng được cha dạy cách thịt trâu rồi"

Cả ba đứa à một tiếng. Từ nhỏ đến lớn tuy tiếp xúc rất nhiều với Chính Quốc nhưng bọn họ không biết cậu lại giỏi làm việc như vậy. Cứ tưởng cậu chỉ là cậu ấm trong nhà thôi chứ, vậy mà đến hôm nay mới được dịp chứng kiến tận mắt bàn tay xinh xắn đó cầm dao mổ bụng trâu làm thịt. Thật ngưỡng mộ mà.

Tại một chỗ nào đó.

-"Ê mày, bắp cải thái sao?"

-"Chịu, tao chỉ biết ngắt rau muống thôi"

Thái Hanh loay hoay nãy giờ mà không cắt được, bực mình mới đánh liều cầm dao "phập" một cái thật mạnh vào bắp cải đang để trên thớt. Hắn chỉ cầm dao bằng một tay, tay còn lại chắp ra sau, vì thế cho nên lúc lưỡi dao tiếp xúc với bắp cải một cái thật mạnh, thành công làm cho hai nửa bắp cải bay vèo sang hai bên. Một nửa trúng tường, một nửa trúng đầu Trí Mân đang ngồi nhặt rau muống.

-"..."

-"Ê mày bị ngu à?" Trí Mân tức giận ném ngọn rau muống đang nhặt dở vào mặt hắn

-"Sao mày dám?" Thái Hanh nhặt rau ra khỏi mặt mình ném lại Trí Mân

-"Á à, mày dám ném lại tao à cái thằng lùn này" Trí Mân sôi máu đứng lên cầm hết rau muống đã nhặt từ nãy giờ quất vào đầu Thái Hanh

Hắn cũng không vừa, nhặt nửa bắp cải bị trúng vào tường lên bẻ đôi rồi cũng quất vào đầu Trí Mân.

-"Mày đừng có vênh cái thái độ này với tao nhé, ai lùn hơn hả?" Hắn nhắm mắt, nhắm mũi nói

-"Mày lùn, cả gia đình mày lùn". Trí Mân nóng máu

Ông hội đồng được Kim Nam Tuấn nhờ vào bếp lấy cho hộp muối trắng để làm sạch gà, vừa vào đến cửa bếp thì không biết từ đâu mấy cọng rau bay hết vào mặt, vừa mới gỡ ra thì bị một gói bột đổ hết vào người. Bên cạnh đó là những tiếng chửi qua chửi lại của hai thằng thanh niên trẻ tuổi.

-"moẹ mày..."

-"Cho mày chết"

-"Tao sống, cho mày tàn đời"

-"Tao khoẻ mạnh, cho mày ăn đòn nha con"

Chính Quốc cùng mọi người đang làm sạch thịt trâu thì bỗng từ đâu tiếng gào thánh thót của hắn và Trí Mân vang lên. Mẫn Doãn Kỳ đang cùng Kim Nam Tuấn làm thịt gà, nghe tiếng Trí Mân hét, anh bỏ hết ruột, gan, phèo phổi của con gà mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hét, lòng nóng như lửa đốt, vẻ mặt hoang mang tột độ.

Mọi người cũng giật mình, còn tưởng hai người kia bị thương nhưng hoá ra là bị ông hội đồng cầm chổi đập đánh. Con chó đang nằm cũng phải bật dậy, nhảy cẫng lên sủa gâu gâu. Nó chạy theo ông hội đồng, ông hội đồng chạy đuổi theo Thái Hanh và Trí Mân. Cả ba người một chó cứ thế đuổi nhau vòng quanh từ sân trước ra sân sau.

Sau đó Thái Hanh vì dẫm phải ruột của con trâu mà ngã bịch ra đất, mông hắn tiếp xúc với đất rất mạnh, còn tạo ra tiếng rõ to. Chính Quốc rụt vai nhắm mắt để không phải nhìn thấy cảnh hắn ngã, khi cậu mở mắt ra là đã thấy hắn bị ông hội đồng kéo cạp quần lôi xềnh xệch ra sân trước. Thái Hanh vừa la hét vừa túm gấu quần của Trí Mân lôi đi cùng với mình.

-"Thả tao ra coi thằng ngu này"

-"Không biết đâu, tao bị bắt thì mày cũng phải bị bắt"

-"Tụt....tụt quần taoooo"

Trí Mân đang mặc quần bà ba màu trắng, bị Thái Hanh túm chặt gấu quần lôi theo, cậu bị hắn kéo theo tư thế nằm, làm cậu vừa giữ cạp quần vừa bị kéo vừa ngửa mặt lên trời hét lên trong bất lực.

Mẫn Doãn Kỳ cũng muốn ra giúp Trí Mân lắm, nhưng mà... Anh lại sợ ông hội đồng hơn thế nên đành bất lực nhìn Trí Mân bị thằng em trời đánh lôi đi. Anh thầm nghĩ nhất định sau này sẽ trả thù hắn sau "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn".

-"Hôm nay đáng lẽ ra là ngày vui, nhưng mà hình như không được rồi" Ông hội đồng đen mặt nói

-"Cha thân yêu dấu, à.... Cha dấu thân yêu, ơ... Cha yêu dấu thân, ớ? À... cha yêu dấu của con ơi~ con biết lỗi rồi, đừng kéo nữaaa"

-"Tao không phải cha mày"

-"Thì... mày ơi, thả tao ra coi, đau người tao".

Tình cha con thắm thiết ghê ta ơi.

Chính Quốc chứng kiến cảnh hai người thanh niên bị một người lớn lôi đi mà phụt cười. Sao 16 tuổi rồi mà hắn không trưởng thành lên tí nào vậy?

Hồi còn nhỏ cậu nhớ hắn trưởng thành lắm mà ta, còn nói chuyện rất giống người lớn nữa. Cậu luôn phải ngước mắt lên mà nhìn Thái Hanh, bởi vì sao? Vì hắn quá đỗi tuyệt vời. Không bàn đến ngoại hình, ngay cả cách đối xử với người khác, cả dáng vẻ tri thức của hắn cũng đủ làm cậu mê đắm rồi. Ai bảo hắn hoàn hảo quá làm chi?

-"Anh ấy vẫn như thế ha". Cậu nói trong vô thức

-"Dạ?" Thằng Tiến ngơ ngác quay sang hỏi

Cậu giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ lung tung ấy, xua xua tay với thằng Khánh.

-"Không có gì, tiếp tục làm thịt thôi"

Mọi người việc ai người nấy làm, thằng Trương cùng ông bà Điền và Chính Trung cuối cùng cũng về tới nhà hội đồng Kim. Vừa bước vào cổng bà Điền không khỏi giật mình khi thấy hai cậu con trai đang đứng một chân, đầu đội 3 quyển sách dày, hai tay cầm quyển sách chắc dày khoảng 15 trang, miệng đọc to từng chữ trong quyển sách ấy. Bên cạnh là một người lớn đang cần roi mây đe doạ hai cậu trai kia.

-"Chừng nào đọc xong thì nghỉ"

Nói xong ông hội đồng quay ra gật đầu với ông Điền.

-"Mời ông bà vào trong uống nước"

-"Thôi không cần đâu, xuống bếp phụ với tụi nhỏ cho đông vui" ông Điền xua xua tay

-"Cha ơi, con cũng xuống cho đông vui..."

-"Im ngay nếu không muốn đứng thêm 2 tiếng nữa" ông hội đồng trừng mắt đe doạ.

-"...."

-"Hai anh lại chọc giận ông hội đồng hả? Thôi khỏi trả lời em cũng biết rồi. Thôi, em xuống bếp với anh Quốc đây, hai anh đứng mạnh giỏi"

Dứt lời, Chính Trung chạy xuống bếp, vừa chạy vừa cười khặc khặc

-"Nó có đúng là em ruột của Chính Quốc không thế?" Trí Mân ngờ vực

-"Tý nữa tao bắt bọ bỏ vào sau lưng nó cho chừa cái tật khịa" Thái Hanh lườm Chính Trung một cái rồi lại bắt đầu đọc to chữ trong sách.

Thằng Trương chạy lại chỗ con Phùng đang ngắt rau, rửa rau củ bên giếng hỏi:

-"Ê mày, cậu hai và cậu Trí Mân bị gì zị?"

-"Mày mà hỏi nữa là bị giống zậy đó" con Phùng đáp

Thằng Trương bĩu môi không hỏi nữa, sắn tay áo lên cùng con Phùng nhặt rau.

-"Ê mày chặt cà rốt ra đi, rau để đấy tao nhặt cho"

-"Ừ, đưa dao đây tao chặt"

Dì Năm cũng bận nấu nước trong bếp thì bất chợt nhìn thấy một thứ vô cùng kì lạ. Trong góc bếp chỗ để thùng gạo có rất nhiều đinh rải khắp xung quanh mà cả nhà đa số toàn đi chân đất, nếu không để ý kĩ sẽ vô tình dẫm phải đống đinh dưới đất. Dì chẹp miệng, nghĩ rằng con chuột chạy qua không may làm rơi túi đinh xuống đất. Dì cúi xuống nhặt hết đinh thu hết về một chỗ, quay đi quay lại mới chợt giật mình nhớ ra:

Nếu như con chuột chạy qua làm rơi túi đinh thì dưới đất phải có túi đựng đinh chứ? Đằng này sao không thấy đâu? Mà túi đựng đinh không thể là túi bóng vì đinh sẽ chọc thủng rồi rơi ra ngoài, như vậy thì rất nguy hiểm. Cái này... Chỉ có thể à do con người rải, mà ai làm thì dì không thể biết được.

Khẽ rùng mình một cái, dì Năm lại bếp bắc ấm nước xuống, định nói với ông hội đồng nhưng lại thôi. Quay đầu nhìn lại chỗ vừa mới bị rải đinh, dì thầm nghĩ
"Là ai làm vậy? Cố tình hay vô ý?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro