5.Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi bạn cũng không ngờ rằng những người thân cận với mình nhất lại chính là người nguy hiểm nhất.
Chính vì vậy, đừng bao giờ mất cảnh giác.

_______

-"Cậu Quốc lại đây uống nước cam em pha đi, nãy giờ cậu làm cũng mệt rồi, trời lại còn nắng như vậy"

-"À, cảm ơn anh Trương nhiều nhé"

Chính Quốc đứng lên cười hì hì nhìn thằng Trương, nó đỏ mặt đưa gô nước cam vừa pha ra trước mặt cậu. Thế nhưng tay Chính Quốc vì đang bận rạch bụng trâu mà tay lấm lem toàn máu, cậu giơ hai bàn tay ra trước mặt thằng Trương bảo nó có thể cho cậu uống được không.

-"Không vấn đề gì đâu ạ" nó vui vẻ dốc gô nước lên trước miệng Chính Quốc.

Vừa vặn làm sao đúng lúc nó cho nước cam ép vào khuôn miệng Chính Quốc, Thái Hanh cũng đọc xong 15 trang sách đó. Hắn định đi xuống sau nhà cùng giúp mọi người làm cỗ ăn tiệc. Thế nhưng, hiện tại trước mặt hắn là cái tình huống gì?

Hai người thiếu niên một cao một thấp đang đút nước cho nhau uống? Chính Quốc lại còn cười vui vẻ như thế kia?

Thái Hanh im lặng đứng tại chỗ quan sát hai kẻ trước mặt, trong suy nghĩ của hắn chính là cậu đang vụng trộm, lén lút giữa ban ngày ban mặt. Nhíu mày một cái, Thái Hanh bước đi đến nơi làm bản thân bực mình, hắn sải rộng chân hết sức có thể, cố gắng để mọi người không phát hiện ra là mình đang chạy.

Bản thân là kẻ hầu người hạ mà dám động tay động chân với chồng nhỏ của hắn? Xem ra tên này không biết trời cao đất dày là gì, đừng tưởng nhà họ Kim luôn đối xử tốt với nhân thế mà lầm tưởng, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 thể loại người. Một là đụng tới người của hắn. Hai là đã đụng tới người của hắn. Có vẻ như thằng hầu này không cần phải hầu hạ ở cái nhà này nữa rồi.

-"Đang làm cái gì đấy?". Hắn cố gắng không gằn giọng

-"Em uống nước ạ?"

-"Ý tôi là hai người đang thể hiện cho ai xem?"

-"Thể hiện cái gì ạ?" Cậu ngơ ngác. Tên này rốt cuộc bị sao vậy?

Giật gô nước từ trong tay thằng Trương một cách thô bạo, hắn trừng mắt. Nó giật mình hoảng hốt, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn như sợ chỉ cần sơ suất nhìn vào ánh mắt hắn trong nửa tích tắc thôi cũng sẽ làm nó tan nát xương thịt.

-"Ra kia làm việc tiếp đi, ở đây có tao lo"

-"Dạ cậu hai"

Cậu không phải là không hiểu cái tình huống này nhưng Chính Quốc không muốn hắn cứ suốt ngày ghen tuông một cách vô cớ như vậy. Cậu muốn người mình thích phải lí trí nhiều chút, nhìn vào tình cảnh mà phán đoán đúng sai, hợp hay không hợp chứ không phải hành động theo cảm tính một cách mù quáng như vậy. Đã bao nhiêu lần cậu dặn hắn phải bình tĩnh mà quan sát mọi thứ xung quanh rồi mới đưa ra kết luận cho cảm xúc của mình thế mà hắn dám không nghe lời cậu.

-"Thái Hanh. Anh lại không nhớ lời em nói sao?" Chính Quốc cau mày

-"Em nói cái gì cơ?" Hắn mới không sợ cậu, khoanh tay quay mặt ra chỗ khác.

-"Anh không quay lại nhìn em thì sau này cũng đừng nhìn em nữa"

Chính Quốc nhìn thấy hắn giận mình mà bực muốn khóc. Hắn đang tuổi nổi loạn sao? Thái Hanh vẫn cứng đầu cứng cổ không quay lại, hắn muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Chính Quốc cúi gầm mặt xuống nói

-"Em không làm gì sai nên em không xin lỗi đâu. Anh Trương vì thấy em làm việc dưới trời nắng, sợ em mệt nên mới pha nước cho em uống. Anh cũng đâu có muốn nhìn thấy em bị say nắng có đúng không?"

Cậu nói xong cũng không ngước lên nhìn xem hắn bày ra cái biểu cảm gì, chỉ lủi thủi quay lưng lại đi về chỗ cũ tiếp tục công việc đang làm dở. Vừa đi được một bước, tay cậu bị một bàn tay to lớn nóng ấm nắm lại, hắn kéo cậu lại gần mình. Bản thân hắn cũng đâu muốn có thái độ trẻ con như vậy, nhưng khi nhìn thấy Chính Quốc cùng người con trai khác cười đùa, hắn lại có cảm giác bồn chồn, không yên lòng, chỉ muốn bay đến bên cạnh cậu, tách cậu khỏi những người khác, chỉ muốn ôm Chính Quốc vào lòng, giấu nhẻm đi không cho ai có cơ hội chạm vào người cậu.

Trước đó, hắn nhớ mình rất không hay đi gây sự vô cớ như vậy nhưng từ khi Chính Quốc xuất hiện và thơm vào má hắn một cái, hắn đã xác định cả đời này của hắn chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất. Đó là hình bóng của người hắn thương, là người hắn sẽ dùng cả đời để che chở - Điền Chính Quốc, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

-"Xin lỗi em, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Tuy đã hứa điều này với em 59 lần rồi nhưng mà bây giờ tôi xin thề sẽ không làm loại hành động như vậy một lần nào nữa"

Chính Quốc lúc này mới ngước lên nhìn hắn, cảm thấy mình giả bộ nghiêm khắc cũng đủ rồi. Cậu cười khúc khích "vâng, cậu hai giỏi lắm"

-"Cậu hai á?" Hắn nhướn mày

-"Cậu hai của em, được chưa"

Cậu kí một cái vào trán hắn mà quên mất tay mình toàn màu, thành ra trán của hắn có một vệt máu đọng lại. Chính Quốc luống cuống xin lỗi, định lấy tay mình lau trán cho hắn thì chợt nhận ra cả hai tay mình đều toàn máu trâu cho nên hắn đành phải ra giếng rửa mặt vậy.

Nhìn thấy người thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn đang tron xoe mắt luống cuống xin lỗi, hắn cảm thấy mình không nên bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn chồng nhỏ của hắn như vậy làm hắn rất muốn bắt nạt cậu. Thừa cơ hội, Thái Hanh vỗ vào mông cậu một cái sau đó xoa xoa nắn nắn. Chính Quốc giật mình định lùi về sau nhưng hắn đã giữ cậu lại bằng cái tay đặt trên mông cậu. Chính Quốc ngại đến đỏ cả mặt, thiếu điều người cậu muốn bốc khói nữa thôi.

Thành công trêu chọc được bạn nhỏ, hắn cúi xuống hôn cái chụt vào trán cậu cười hehe rồi cong đít đi mất. Ôi trời, cái con người này cứ thích chọc cậu thế nhỉ. Nếu không phải tại tay đang bẩn thì cậu đã sờ lên chỗ mà Thái Hanh vừa mới hôn rồi, cậu cúi mặt xuống cười hì hì. Hắn dễ thương quá cơ, cứ làm cậu càng ngày càng thích hắn thôi.

Kim Nam Tuấn nãy giờ chứng kiến hết mọi việc xảy ra. Anh ngán ngẩm thở dài một cái nói

-"Gà ơi gà, mày trên trời có linh thiêng nhớ phù hộ chuyện tình duyên cho tao nha"

_____

Lúc này Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thạc Trân và Kim Ngọc Thủy cũng đi chợ về, thấy cái Thủy, Điền Chính Trung sáp lại gần.

-"Chị ơi, chị có mệt không ạ?" Nói rồi thằng nhóc đó bung ô ra che lên đầu cho cô ba nhà họ Kim

-"Cảm ơn Trung nhé" Cô cúi đầu xuống để vừa với chiều cao cầm ô của nó.

-"Anh cũng mệt". Thạc Trân nhìn thằng nhóc nhỏ con mà bày đặt ra vẻ người lớn tán tỉnh con gái nhà người ta.

-"Vâng, anh mệt thì vào nhà nghỉ ngơi đi ạ" Nói rồi thằng nhóc Chính Trung cùng Kim Thủy đi xuống dưới bếp để lại Hiệu Tích và Thạc Trân đứng giữa trời nắng.

-"Hình như nó chưa biết Kim Ngọc có người thương rồi thì phải" Hiệu Tích nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ nói

-"Tình yêu không được đáp lại à? Khổ thân thằng bé, còn nhỏ tuổi mà đã sầu rồi" Thạc Trân nói móc

-"Ủa hai đứa sao đứng đây? Nhanh nhanh vào phụ mọi người đi chứ kẻo lát nữa nắng to". Dì Năm từ sau nhà đi lên để ra ngoài vứt rác thì thấy hai cậu thiếu niên đứng như trời trồng giữa trời nắng.

-"Dạ dì"

________

Trời hôm nay chưa bao giờ đẹp đến như vậy, từng tia nắng chiều rọi khắp mọi nẻo đường, lạc vào trong những kẽ lá đổ bóng xuống mặt đất. Thỉnh thoảng vài cơn gió lướt nhẹ qua mang đến sự mát mẻ nơi những con người đang tấp nập bận bịu chuẩn bị bữa ăn trong khoảng sân rộng lớn ở nhà hội đồng Kim. Vì là mùa hè cho nên hương ổi thơm nức hoà cùng mùi vì hoa sữa cuốn theo làn gió mà bay tung tăng khắp nơi càng làm cho không khí thêm hương thơm ngào ngạt.

Làm cơm xong cũng đã giữa trưa, mọi người ai nấy đều lấm lem chân tay, mệt rã rời. Tuy nhiên mùi thơm trên đĩa thức ăn đã làm họ quên đi cơn mệt mỏi, Thái Hanh bảo mọi người đi rửa ráy tay chân, thay quần áo sạch sẽ rồi mới được vào ăn cơm. Chính Quốc cũng uể oải lắm nhưng cậu thấy rất vui, có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà cậu không bao giờ quên.

-"Nếu anh ấy vẫn còn sống thì chắc cũng vui lắm" đôi mắt cậu đượm buồn nhìn về xa xăm, Chính Quốc cúi đầu xuống mà thở dài.

Hắn vừa thay bộ đồ mới toanh ra thì thấy cậu đang vừa ngồi trên võng đung đưa vừa nhìn về khoảng không xa xa trước mặt mà lẩm bẩm một mình. Hắn nhìu nhẹ mày bước lại gần Chính Quốc rồi ngồi xuống võng cùng cậu.

Cảm thấy võng bị trùng xuống một cái mạnh, Chính Quốc giật mình quay sang thì thấy hắn đang nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn hắn một cái rồi quay ra đằng trước, tiếp tục nhìn xa xăm như thể cả thế giới này chỉ có một mình cậu tồn tại.

Cả hai một to một nhỏ cứ ngồi trên chiếc võng đung đưa qua lại, mắt nhìn về phía trước. Không rõ cả hai đang nghĩ gì nhưng người nhỏ thì có vẻ hơi buồn, còn người bên cạnh thi thoảng lại mím chặt môi cố gắng không bật cười.

-"????" Kim Nam Tuấn chứng kiến.

Sau khi tất cả mọi người đã rửa sạch mặt mũi tay chân, chờ đủ người ngồi vào bàn ăn, lúc này ông hội đồng mới lên tiếng:

-"Hôm nay là dịp đặc biệt mừng Chính Quốc vào làm trong nhà hội đồng Kim chúng tôi, cũng như mừng vì lúa của làng chúng ta đã được xuất khẩu sang các vùng lân cận khác, họ rất quan tâm đến chất lượng nông nghiệp của làng ta cho nên từ nay về sau có lẽ bà con sẽ không cần lo không có đồ ăn của mặc nữa rồi".

-"Thật sao cha?". Cô ba trố mắt ngạc nhiên

-"Là nhờ công anh mày đó" Kim Nam Tuấn vỗ ngực, ngước mặt lên trời tự hào

-"Cũng là nhờ có chiến lược của tao nữa". Phác Trí Mân đập tay vào lưng Thái Hanh

-"..."

Cũng may là đang trong bữa cơm nên hắn mới không tính sổ với thằng bạn nối khố của mình. Khẽ hừ hừ vài cái hắn thầm lẩm bẩm: cứ đợi mà xem, quân tử trả thù sau giờ cơm chưa muộn.

Ông bà Điền từ lúc bước chân vào nhà hội đồng đã không mấy thoải mái, nói chuyện cũng rất khách sáo. Chuyện này cũng dễ hiểu, họ là tầng lớp nông dân chỉ biết sống để phục vụ cho những kẻ trong giới thượng lưu, nếu như sản phẩm họ làm ra tốt thì sẽ được nhiều tiền, có cái để mà trang trải cuộc sống, nếu như không tốt thì không những không được gì mà lần sau những kẻ đó sẽ không tới mua sản phẩm của họ nữa.
Cho nên ông bà Điền không muốn mình vì được bước chân vào một gian nhà hội đồng Kim mà tỏ ra lớn gan lớn mật, hành xử quá trớn với họ. Điều đó sẽ khiến mình mất điểm trong mắt những người giàu có dẫn đến nhà họ Điền mất điểm tựa, như cây không rễ mà đổ xuống một cách thảm hại.

Thái Hanh cũng nhìn ra được sự gượng gạo trong thái độ của ông bà Điền, hắn dùng đũa của mình gắp thịt để vào trong bát của ông Chiến, làm cho ông giật mình cầm bát lên bằng hai tay để nhận lấy thịt từ phía hắn.
Bà Điền cũng hết hồn, xưa nay làm gì có kẻ giàu có nào mà hạ thân mình xuống gắp đồ ăn cho kẻ nghèo cơ chứ, được cầm đũa, dùng bữa như thế này cũng khiến bà phát hoảng rồi, sao cậu hai nhà hội đồng lại làm như vậy?

Vội xua tay, bà Điền nói: "Ấy ấy, cậu hai không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự gắp mà..."

-"Không sao, hai người đừng ngượng ngùng quá, cứ thoải mái mà ăn đi ạ"

Hắn càng lễ phép bao nhiêu thì ông bà Điền càng toát mồ hôi bấy nhiêu, nội cầm bát lên để hắn gắp thịt vào cũng khiến tay ông chảy nước như suối rồi. Chính Quốc khẽ nhìn cha mẹ của mình, từ trước tới giờ cậu biết gia đình mình chưa từng được bước chân vào một góc của những căn nhà xa hoa, rộng lớn nơi tầng lớp các quý tộc sinh sống chứ đừng nói là được ngồi cùng một mâm cơm, dùng bữa trực tiếp với họ, lại còn được gắp thịt cho ăn, điều đó quá sức tưởng tượng đối với cha mẹ cậu rồi.

Nếu không phải cậu đã được tiếp xúc với Thái Hanh từ nhỏ, được làm quen với môi trường của những người giàu có từ trước thì bây giờ sao cậu có thể ăn cơm một cách vui vẻ và thoải mái như vậy chứ, có lẽ cậu cũng sẽ giống họ, chỉ cúi đầu xuống biết thân biệt phận mà ăn cơm một cách gượng ép thôi.

Trong thời thế lúc bấy giờ, nhà hội đồng Kim đứng thứ 3 trên toàn huyện về độ giàu có. Mặc dù đứng ở vị trí cao như vậy, nhưng có vẻ như đây là gia đình giàu có khác biệt nhất mà mọi người từng biết. Dù sở hữu rất nhiều của cải nhưng họ không những không phô trương mà ngược lại còn sống rất kín đáo, bí mật chính vì thế có rất nhiều người luôn dòm ngó, tìm cách để đánh bại nhà hắn. Tuy nhiên, trong lịch sử suốt trăm năm qua chưa có ai đủ thông minh để lôi dòng họ Kim ra ánh sáng, cũng chưa ai đủ mạnh để đánh bại họ.

Biết không thể lôi kéo cả nhà họ Kim xuống vũng bùn, những kẻ đó đã bày ra một mưu khác mà không ai có thể ngờ tới. Những mưu kế đó tuy không thể làm tổn hại trực tiếp tới người của gia đình hội đồng Kim nhưng nó sẽ làm hại gián tiếp tới họ. Cũng không biết những kẻ đó sẽ ra tay lúc nào và... Cũng không biết mọi chuyện nhà hắn còn tốt đẹp được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro