6.Cái áo rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Chính Quốc vào làm công nhà hắn. Cuộc sống luôn chảy trôi một cách bình thường, không nhanh cũng không chậm, hai người cứ thế quây quần trong niềm vui. Mỗi sáng thức dậy, Thái Hanh đều chắp tay thầm cảm ơn trời đất vì đã mang cậu đến bên cạnh, không lúc nào là hắn không biết ơn vì mỗi lần mở mắt nhắm mắt, thức dậy sau một ngày lại được nhìn thấy Chính Quốc cười tươi rói, vẫy tay gọi mình âu yếm.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như vậy.

-"Quốc, Quốc! Chị với mẹ vừa đi lên chợ tỉnh về mua cho em cái áo khoác nè, đẹp lắm á, em ra đây thử coi vừa không. Nếu không vừa thì chị đi đổi"

Cái Thủy chạy làm tiếng cọc cạch của đôi guốc vang lên nghe khá rộn rã. Còn cậu đang cùng con Thảo phơi đồ, nghe thấy mình có đồ mới liền vui mừng nhảy tung tăng ra sân trước, cười hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo

-"Chị Thủy và bà đi chợ mới về ạ." Chính Quốc ngoan ngoãn chào

-"Ừ, lại đây thử đi, hàng tàu mới về đó" bà khẽ vẫy tay gọi cậu lại.

Chính Quốc khựng lại. Vẫy tay gọi cậu ra thử đồ ư? Hình như trước đây anh trai đã từng làm thế với cậu rồi. Hồi đó cả nhà cậu chạy giặc đến làng này, không có đồ đạc cũng không có thứ gì cầm theo, đơn giản chỉ là mang theo một cái thúng nhỏ để Chính Quốc còn có chỗ để ngủ. Nhà nghèo nên được ăn khoai là mừng lắm rồi, không đòi hỏi gì cả. Thế nhưng một ngày nọ, anh cậu với vẻ mặt đầy bùn đất, bụi bẩn, trên tay và đầu gối còn bị chảy máu, chạy về nhà hớt ha hớt hải gọi cậu.

-"Quốc nhỏ, lại đây anh cho cái này"

Cậu thấy anh trai mình cầm theo một cái áo vải rất rộng, đủ để một người lớn mặc vừa.

-"Áo đẹp quá, anh được cho ạ?"

-"Áo này của em đó, em mặc vào đi, sẽ rất xinh cho coi"

Cậu vui vẻ tươi cười mặc chiếc áo rộng thùng thình đó vào. Cái áo rộng đến nỗi chạm xuống đất nhìn giống một chiếc váy dài mà các phu nhân của quan hay mặc. Chính Quốc vui lắm, đây là cái áo đẹp nhất mà cậu từng được có, cậu cười khúc khích cảm ơn anh trai mà không để ý tới các vết trầy xước đến chảy máu ở hai đầu gối và khuỷu tay của Chính Thức. Mãi đến sau này khi anh cậu đã rời bỏ thế giới thì cậu mới biết được rằng ngày hôm ấy, Chính Thức đã xin một ông hội đồng ở xóm trên một ít gạo. Không những không xin được, anh cậu còn bị xô ngã ra đường, bị đạp xuống mương. Ông hội đồng đó vì thấy cái áo mình mặc bị thằng oắt con bẩn thỉu chạm vào nên đã cởi ra ném xuống đường rồi thay bằng cái áo mới tinh. Rồi Chính Thức đã lấy cái áo đó mang về đưa cho Chính Quốc mặc, còn mình thì mặc lại cái áo rách của em.

Cười khẩy một cái, cố nén nước mắt vào trong rồi đi lại nhận lấy chiếc áo mới mà bà hội đồng mua về cho cậu.

______________________________

Hơn bảy giờ tối, Chính Quốc đang cùng với con Ngọc rửa chén bát ở ngoài sân sau. Dưới ánh đèn mập mờ, cậu cảm nhận như có ai đang nhìn mình từ đằng sau, từ khoé mắt, cậu như thấy có một cái bóng trắng vụt qua. Tâm khẽ động, cậu quay ngoắt ra đằng sau nhưng lại không thấy gì. Con Ngọc thấy thế hỏi

-"Anh sao thế?"

Nhăn mày một cái, Chính Quốc quay lại tiếp tục công việc mà không nói một lời nào. Thấy có điều gì đó lạ, cậu suy nghĩ vài thứ rồi lại lắc đầu thở dài.

-"Làm gì có chuyện như vậy được"

-"Chuyện gì ạ?"

-"Ừm hong có gì, rửa nhanh rồi vào nhà thôi, muỗi nhiều quá"

Tại thời điểm ấy, Thái Hanh đang cùng ông hội đồng học bài trong gian nhà trước, hắn nãy giờ không thể tập trung được, rõ ràng là trời rất nóng nhưng sao hắn lại thấy lạnh đến thấu xương là thế nào? Da gà nổi lên từng đợt, Thái Hanh áp sát bàn tay vào gáy nhằm truyền hơi ấm thế nhưng cơn lạnh vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

-"Mày làm gì mà cựa như sâu vậy? Lo viết chữ tiếp đi" .

-"Cha, con thấy hôm nay con không học tiếp được nữa đâu, lạnh quá" .

-"Nhác thì nói thẳng ra đi, bày đặt lạnh. Trời này ra sông tắm còn không hết nóng chứ lạnh." Nam Tuấn chen miệng.

Ông hội đồng đặt tay lên trán hắn rồi giật mình.

-"Mày sao vậy nè? Người lạnh quá trời luôn"

Chính Quốc vừa đi lên, nghe thấy hắn như vậy liền phi xuống bếp nấu nước xông lá bưởi và gừng cho hắn. Trên gian nhà, Thái Hanh người quấn 2 chiếc chăn bông mà vẫn thấy lạnh, hắn rên hừ hừ, lạnh đến răng đập vào nhau. Cái Thủy sợ hãi mà hỏi cha

-"Anh ấy có chết không cha?"

-"Con nói gở gì vậy hả Thủy?" Dì Trư hắng giọng

-"Cái mồm, cái mồm" Ông hội đồng lên tiếng

-"Như này không khéo bị cảm rồi, gọi thầy đến đây đi" bà hội đồng sốt sắng nói với con Thảo

Thái Hanh lạnh đến mệt người, hắn nhìn xung quanh tìm Chính Quốc, cơ mà sao không thấy cậu đâu vậy? Hắn lạnh đến sắp ngất rồi sao cậu không đến ôm hắn? Với lại, từ nãy tới giờ hắn để ý thấy lấp ló một bóng hình mờ ảo đang núp sau cột nhà đằng trước. Do chóng mặt nên mắt cũng nhoè đi, không thể thấy rõ, chỉ thấy có một cái đầu đen thui ló ra từ cái cột chống nhà.

-"Ai đang đứng đó vậy?" Hắn khẽ nói

-"Ai?" Mọi người nhìn mặt hắn rồi quay sang hướng hắn đang nhìn nhưng chẳng thấy ai

-"Mày cảm rồi hoa mắt hả con?"

Trong cơn mơ màng, Thái Hanh thấy cái đầu đen thui đó như đang cười với hắn. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi đến khiến da gà của hắn nổi càng thêm nổi, sau đó chỉ thấy Chính Quốc hớt hải bưng một cái nồi chạy lên với dáng vẻ lo lắng, hắn cười nhẹ rồi ngất đi.

*Hic nửa đêm nằm viết đoạn có cái đầu ló ra sợ quá=)))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro