7.Ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......

-"Này này"

-"Ai đó?"

Hắn thấy mình đang đứng ở đằng sau vườn, xung quanh bao phủ một màn sương mù dày đặc, dày đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt. Thái Hanh chau mày khó chịu cố nhìn rõ người đàn ông phía trước.

-"Cậu sắp đến ngày tàn rồi, cẩn thận đấy"

-"Ai thế?" Hắn đi đến gần cái bóng mờ mờ ảo ảo, vươn tay ra định chạm vào thì cái bóng đó chợt lùi nhẹ ra sau rồi dần tan biến.

-"Cẩn thận những ngày sắp tới, tôi chỉ nói được vậy thôi" Nói rồi người đàn ông đó biến mất trong hư vô.

-"Tôi hỏi anh là ai cơ mà" hắn gắt lên

Sực tỉnh khỏi cơn mơ, hắn thấy mình đang nằm trong gian nhà, trên trán còn đắp khăn tẩm nước nóng, khắp người toát mồ hồi ướt đẫm, không khí trong phòng còn thoang thoảng mùi gừng nồng pha lẫn hương thơm của lá bưởi. Hắn mệt mỏi lấy cái khăn ra khỏi trán mình, định ngồi dậy uống chút nước thì có cảm giác cánh tay trái của mình nặng nặng. Thái Hanh quay sang nhìn rồi khẽ cười, dưới ngọn đèn cày mập mờ, trên tay hắn là cái đầu tròn tròn, nhỏ nhỏ đang đè lên, tay của hắn còn đan xen với tay cậu nữa, nhìn cứ như một đôi tình nhân đang âu yếm vậy.

Hắn không ngồi dậy nữa, lại nằm xuống rồi đưa tay ra xoa bóp thái dương. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, hắn cau mày, có lẽ là do hắn mệt quá cũng nên, cơn mơ ấy làm gì có thật cơ chứ....

-"Cái gì mà đến số chết, mình đúng là mệt đến ngu người rồi" hắn nhếch miệng.

Lúc này đã là 2h sáng, trời vẫn còn tối mà hắn thì không buồn ngủ nữa, cái bụng kêu òn ọt một cái khiến hắn giật mình lấy tay trận lại rồi rón rén nhìn sang đứa trẻ đang ngủ bên cạnh. Trời mùa hè nên rất nồm, cả căn nhà như "toát cả mồ hôi", hắn cũng vậy nhưng không phải là do nóng mà là do hắn lạnh. "Lạnh đến toát mồ hôi". Da gà, da vịt lại nổi lên từng cơn, căn phòng tối om như được phủ thêm lớp băng lạnh lẽo.

Nhìn ra cửa sổ cách giường hắn khoảng 5m, bỗng có một cái gì đó đang ngoắc ngoắc, nhìn như một ngón tay thon dài mà gầy guộc. Thái Hanh căng mắt nhìn xem đó là ai nhưng không tài nào nhìn rõ được, sau một lúc lâu gồng mình nhìn ra ngoài cửa sổ hắn cũng mệt lã người rồi bỏ cuộc. Bây giờ hắn đang rất lạnh, mùi hương của gừng dù rất nồng nhưng không thể làm giảm cái lạnh ở bên trong hắn.

-"Anh tỉnh lúc nào thế?"

-"Sao em lại dậy rồi?"

Quay sang vuốt làn tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, hắn nói:

-"Lên giường nằm đi, ngồi ngủ mai sẽ mỏi gáy đấy"

-"Vâng". Cậu dụi mắt rồi giơ chân trèo lên giường hắn một cách ngoan ngoãn.

Thái Hanh nhìn hành động của cậu từ đầu đến cuối chỉ cười cười, không nói

Sau khi yên vị nằm trong lòng hắn, cậu nhắm mắt, ôm chặt hắn rồi ngủ ngon lành. Kì lạ thay, sau khi được Chính Quốc ôm, hắn cảm thấy thoải mái hẳn, không còn khó chịu như trước nữa, cái lạnh cũng giảm bớt đi phần nào, Thái Hanh tròn xoe mắt nhìn xuống cái đầu đang gối lên tay mình, hắn mỉm cười nhẹ rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu, cảm giác thật hạnh phúc.

-"Quốc ơi là Quốc, em dễ thương quá đi mất".

____

Bên ngoài, ánh trăng như soi sáng mọi vật xung quanh, thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua đến rùng người. Chốc chốc lại có tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc va vào nhau mang đến một không khí vô cùng gai góc, rùng rợn. Tại trước căn phòng của Thái Hanh, có bốn cái bóng đang đứng lấp ló trước cửa sổ, nhìn rất đáng ngờ.

-"3h sáng thì đáng lẽ phải đáng sợ chứ tại sao tao lại nghe mùi tình yêu nồng nàn thế này?" Phác Trí Mân tức tối chống nạnh.

-"Nói nhỏ thôi, 3h sáng mò đến nhà người khác rình ngoài cửa sổ thế này mà bị phát hiện thì ăn đập cả đám đấy" Trịnh Hiệu Tích bịt mồm Trí Mân lại.

-"Tao nghe nói thằng Hanh nó bị bệnh mà ta? Nhưng hình như không phải như vậy ha" Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc.

-"Hoi im đi, đi về thôi kẻo gia nhân người ta dậy thấy bốn đứa đứng thù lù ở đây tưởng ăn trộm thì toang cả lũ giờ" Thạc Trân kéo tay Trí Mân lôi đi.

-"Ê ảnh lôi mỗi Trí Mân đi thôi kìa" Hiệu Tích khoanh tay nghiêng đầu nói

-"Mày đứng đó tiếp tục khoanh tay đi nhá, tao đi trước đây, eo ơi sợ chết đi được..." Doãn Kỳ xoa xoa bắp tay, run người đi theo hai người con trai trước mặt.

-"Riết rồi ai cũng trèo lên đầu mình ngồi mà" Hiệu Tích tặc lưỡi rồi cũng chạy đi.

_______________

Sáng ngày mai, khi mặt trời đã lên cao, chim chóc thi nhau hót líu lo làm rực rỡ một vùng trời vào buổi sớm mai, người dân cũng đã ra đồng từ sớm, tiếng chuyện trò xôn xao náo nhiệt cả con đường làng. Cả gian nhà hội đồng như chìm trong màu sắc rực rỡ của một ngày mới mang lại, bên trong căn phòng cách gian nhà trước không xa có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Tối qua, Chính Quốc được hắn ôm vào lòng một cách ấm áp khiến cậu thoải mái mà ngủ một mạch đến tận 7h sáng, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới thích ngủ đến như vậy thì phải.

Hắn tỉnh dậy trước cậu, nhìn thấy bé con của mình vẫn nằm trọn trong lòng, hắn khẽ hôn lên trán Chính Quốc rồi chúc cậu một ngày mới tốt lành.

*Cộc cộc*

-"Có chuyện gì?" Thái Hanh nhìn ra cửa nơi phát ra tiếng động.

-"Con nấu cháo cho cậu ăn ạ" con Phùng bê bát cháo gõ cửa phòng

-"Mang vào đi, tiện nấu thêm bát cháo cho em Quốc nữa"

Con Phùng đặt bát cháo xuống bàn cạnh cửa sổ rồi gật đầu vâng dạ đi xuống bếp.

Khác với hồi tối, Thái Hanh dường như đã khoẻ hơn, nhiệt độ người hắn đã trở lại như bình thường, Chính Quốc đã nằm với hắn cả đêm, truyền hơi ấm của cậu cho hắn khiến cho bao mệt mỏi như tan biến hết sạch. Thái Hanh vui vẻ ngắm ánh nắng sớm mai, ngâm nga bài hát ra vẻ yêu đời lắm.

-"Anh đỡ mệt chưa?" Chính Quốc vừa mở mắt đã ngồi bật dậy, sờ tay lên trán hắn lo lắng hỏi

Hành động vừa rồi của cậu đã làm Thái Hanh giật bắn mình, ba hồn bảy vía như bay tán loạn khắp nơi. Sau khi hoàn hồn, hắn đặt tay lên gáy Chính Quốc rồi kéo cậu áp sát mặt mình, trán hắn chạm vào trán cậu

-"Em thấy ổn chưa? Anh hết cảm rồi nhé"

Chính Quốc đỏ mặt quay đi, trước khi xuống giường, cậu còn đánh vào ngực của hắn một cái mạnh. Thái Hanh hự nhẹ rồi vờ như mình đau lắm, nũng nịu níu tay cậu rồi nói

-"Đau..."

Nội tâm Chính Quốc gào thét, bây giờ nhìn người đàn ông trước mặt đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình, cậu đặt tay lên ngực trái rồi cười tươi với hắn.

-"Làm như còn nhỏ lắm í" nói rồi cậu ngại ngùng chạy xuống bếp bỏ lại hắn đang ngơ ngác, đứng hình trước hành động vừa nãy của cậu.

-"Hừm... Dễ thương đấy" hắn bịt mồm thầm cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro