8.Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗ ĐÂY CHỈ LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯởNG TƯỢNG CỦA MÌNH, TẤT CẢ SỰ KIỆN, BỐI CẢNH, NHÂN VẬT, THỜI GIAN CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ DO MÌNH TẠO RA VÌ VẬY MONG ĐỘC GIẢ GIỮ TINH THẦN THOẢI MÁI KHI ĐỌC FIC CỦA MÌNH. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ❗❗

Đêm qua là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ cùng hắn trên một chiếc giường, nói không thích thì không phải nhưng cậu cứ có cảm giác sao sao ấy. Hai người con trai nằm ôm nhau ngủ có phải là quá kì lạ rồi không? Lỡ may ai nhìn thấy thì biết phải làm sao? Hết vò đầu bứt tai, cậu chuyển sang sờ sờ ngón tay của mình, cứ suy đi nghĩ lại không biết lát nữa nên đối diện như thế nào với hắn nữa. Cũng chẳng biết từ khi nào tai Chính Quốc lại đỏ lên, hồng hồng như màu môi em bé, cậu cũng cảm nhận được tai mình đang dần nóng ran hệt như bị ai đó véo.

-"Ủa anh Quốc, anh bị cậu hai lây bệnh hả?"

Chính Quốc giật mình ngước lên đối mặt với thằng Tiến, cậu vội xua tay thẹn thùng

-"Đâu có đâu, đi ngoài trời nắng nhiều quá nên mặt bị cháy đó"

Thằng Tiến thấy vậy cũng chẳng nói gì, nó chỉ lặng lẽ đi ra chỗ khác rồi đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

-"Bộ hôm nay trời nắng hả ta?"

Nói rồi nó nhìn ra bên ngoài không một ánh nắng, hôm nay trời nhiều mây, khá quang đãng, thích hợp cho việc đi dã ngoại và vui chơi ngoài trời. Vậy mà anh Quốc lại nói do nắng nhiều là sao ta?

_____________

Thái Hanh hiện tại đang nằm trong phòng, quạt thổi thốc vào người hắn, chân gác hình số 4, tay đặt lên trán ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ.

-"Mình sắp đến tuổi lấy vợ rồi, làm sao để cưa đổ Chính Quốc được đây?"

-"Đi phẫu thuật thẩm mỹ đi"

Cái Thủy hiên ngang bước chân đi vào, trên tay còn cầm cốc nước cam, mắt còn chả thèm nhìn hắn, đặt cốc nước xuống bàn rồi cô phủi mông đi ra ngoài. Thái Hanh lườm nguýt đứa em trời đấm của mình, cũng may là hắn đang mệt chứ nếu không là cái Thủy bị đá đít chắc rồi. Nhìn cốc nước trên bàn, hắn nghĩ có lẽ đó là do Chính Quốc làm cho hắn nhưng chắc vì còn ngại nên cậu mới nhờ cái Thủy đem vào.

Một phía khác, bà hội đồng mới sáng sớm đã cùng thằng Khánh và con Phùng lên trên tỉnh mua thuốc tây cho Thái Hanh. Trên đường đi mọi người gặp một túp lều nhỏ nằm bên lề đường có bảng đề một chữ to đùng "XEM BÓI, TƯớNG TÁ", con Phùng mới nhanh miệng bảo bà hội đồng vào coi thử. Dòng là người nhà càng giàu thì họ càng tin vào những chuyện tâm linh vì thế nên bà hội đồng đồng ý vào coi. Riêng thằng Khánh chỉ chẹp miệng một cái rồi chỉ đứng ở ngoài lều chứ không đi hẳn vào.

Chiếc lều tuy nhỏ nhưng bên trong có khá nhiều đồ đạc, nào là đèn cày, đèn đỏ, đèn xanh; nào là chuông đồng rồi giấy tờ và có cả một bàn thờ nho nhỏ nằm gọn trong một góc lều. Ngồi giữa là một người đàn bà khoảng chừng 50 tuổi, mặc đồ kín người có mũ trùm đầu. Người đàn bà đó ngước lên nhìn bà hội đồng và con Phùng, nói:

-"Bà muốn xem gì?"

-"Con xem về phận của gia đình con ạ" bà hội đồng cúi đầu nhẹ nhàng trả lời.

Sau khi nhận được câu trả lời, người đàn bà kia bấm năm đầu ngón tay rồi xì xầm một thứ tiếng gì đó, một không khí ảm đảm bắt đầu bao trùm cả căn lều nhỏ hoà cùng với tiếng lầm bầm lúc to lúc nhỏ đem lại cho mọi người một cảm giác rùng rợn khó tả. Được một lúc, người đàn bà đó đột nhiên ngẩng mặt lên, khuôn mặt bà ta biến sắc cùng với vẻ mặt hoang mang như biết trước được một điều gì đó.

[........]

-"Cậu hai, cậu hai mở cửa để cho thầy vào chữa bệnh đi ạ"

Chuyện là hồi nửa canh giờ trước, thầy thuốc từ làng bên được ông hội đồng mời sang để bắt bệnh cho cậu quý tử họ Kim - Thái Hanh. Tuy nhiên không biết vì sao hắn đóng chốt cửa, không chịu cho người ta đi vào dù đám gia nhân và cha hắn có gọi ầm lên đi chăng nữa. Ngoài phòng mọi người nhốn nháo, trong phòng hắn nằm gác chân, miệng uống nước cam, mồm ăn chả cuốn nhìn rất thảnh thơi, yêu đời.

Và lí do tại sao hắn không chịu mở cửa đón thầy vào chữa bệnh? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Tại vì hắn đang làm nũng với Chính Quốc chứ sao nữa. Hắn muốn cậu phải ra mặt thì mới mở cửa, nếu không thì có đến tối hắn cũng không thèm ló cái bản mặt ra bên ngoài đâu.

-"Thằng lùn mất dạy, mày mà không chui ra đây là tao đạp cửa vào nghen" Phác Trí Mân bực mình gào lên.

-"Tao thả rắn rết cho mày sợ chết khiếp luôn giờ đụ má, khôn hồn thì nhảy ra đây" Kim Nam Tuấn cúi xuống, ghé sát miệng vào khẽ hở dưới cánh cửa phòng mà hét lên.

-"Mày làm tao mất mặt quá mậy". Ông hội đồng đá chân vào mông Nam Tuấn, ý muốn anh đứng dậy

Về phía Chính Quốc, cậu còn chả thèm quan tâm đến chính sự ở trước cửa phòng Thái Hanh, trước mặt cậu là một bé cún dễ thương, nhìn ngố ngố, vui vui. Chính Quốc ngồi trong bếp mải mê vuốt ve chú cún đó mà không để ý mọi người xung quanh cứ như cả thế giới chỉ có mỗi cậu và bé cún nhỏ này vậy.

"Chụt" cậu thơm vào má cún nhỏ rồi ôm chặt nó vào ngực mà cười hihi.

-"Anh thích chó à?"

Chính Quốc quay mặt ra sau, hướng ánh mắt tới nơi mà giọng nói phát ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai độ tầm mười tám, mười chín tuổi đang để hai tay ra sau, cúi xuống hỏi cậu. Chính Quốc cũng tươi cười trả lời lại

-"Vâng, cô có thích không?" Nói rồi cậu ép sát tay vào má chú cún sau đó giơ ra trước mặt cô bé

-"Dạ em rất thích ạ" cô lại gần cậu, ngồi xổm xuống, vuốt lưng chú cún rồi tiếp tục: "tại thầy dị ứng với lông chó nên em không được nuôi chứ em thích cún lắm".

Chính Quốc cười nhẹ nhàng mà toả nắng, nụ cười cậu tựa như ánh nắng ấm ban mai, như cơn gió mát mùa xuân, ấy cũng chính là vẻ đẹp tiềm ẩn của buổi hoàng hôn lúc chiều tà. Hỏi rằng có người con gái mới lớn nào khi thấy nụ cười này mà không rung động chứ? Cô gái ngại ngùng, vuốt lọn tóc ra sau rồi cười đáp trả một cách e thẹn.

-"Cô ở đâu đến đây thế?"

-"À, em đi theo thầy đến đây chữa bệnh cho cậu hai nhà hội đồng Kim ạ"

-"Cô đi theo để học việc à?"

-"Dạ, đúng rồi ạ".

Chính Quốc tay nựng cằm chú cún, mắt thì nhìn chằm chằm vào người con gái tuổi thiếu niên phía trước, trong lòng cậu thầm khen ngợi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng này. Hai con người ngồi cạnh nhau vô tư vui vẻ cười đùa ở trong bếp mà không để ý nơi chính họ đang toả ra một mùi hương hình trái tim nồng nặc. Bỗng không biết từ đâu có một ánh nhìn đang chú ý tới họ.

-"Thái Hanh toang rồi, mất người tới nơi, hầy". Con Thủy đứng khoanh tay, đầu nghiêng nghiêng tựa vào cây bưởi trước bếp mà chẹp chẹp miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro