9.Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗ĐÂY CHỈ LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯởNG TƯỢNG CỦA MÌNH, TẤT CẢ SỰ KIỆN, BỐI CẢNH, NHÂN VẬT, THỜI GIAN CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ DO MÌNH TẠO RA VÌ VẬY MONG ĐỘC GIẢ GIỮ TINH THẦN THOẢI MÁI KHI ĐỌC FIC CỦA MÌNH. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ❗❗

-"Em tên gì? Anh tên Quốc á"

-"Vâng! Em biết anh tên Quốc từ lâu rồi, em tên Yến ạ"

Cô gái nhỏ cúi đầu thẹn thùng đáp.

-"Em biết anh hả?"

-"Vâng, tại vì anh...."

Chưa kịp nói hết, con bé đã bị một quả cam đường rơi trúng đầu.

-"Xin lỗi nha, tôi định ném cho cún cưng nhà tôi nhưng ném xong mới nhớ ra nó không biết bắt, thật ngại quá"

Thái Hanh trên tay cầm theo ba quả nữa đi xuống bếp, tiến lại gần Chính Quốc. Mắt hắn dán chặt trên người cậu, vừa đi vừa cười tươi như thể bao ánh nắng sáng nay đều dồn hết vào nụ cười nơi bờ môi hắn.

Chính Quốc hạ thấp mí mắt, nhíu mày cái nhẹ rồi cậu đứng lên xoa đầu bé Yến.

-"Em có sao không?"

-"Dạ đầu em cứng như đá hà, không đau đâu ạ" cô cười mỉm rồi cũng đứng dậy

-"Cũng may quả cam nó nhẹ, mà em không sao là được rồi"

Nói dứt lời cậu liếc mắt về phía hắn. Nào ngờ Thái Hanh chẳng những không cảm thấy có lỗi mà còn hất cằm, nhếch miệng ra vẻ thách đấu nhìn cô gái đang được cậu xoa đầu.

-"Thầy cô chữa bệnh cho tôi xong rồi đấy, cô cũng về luôn đi chứ nhỉ" Hắn chắp hai tay ra sau nhìn cô một lượt rồi nói.

Cô bé vẫn mỉm cười tươi nhìn hắn, Yến gật đầu chào cậu rồi bước đi lên gian nhà trước để theo thầy về nhà. Lúc đi qua người hắn, cô mở to mắt hơn bình thường một chút, sau đó liếc hắn cái một.

Thái Hanh cũng đâu phải dạng vừa, hắn trừng mắt lên nhìn cô, khoé miệng cũng nhếch lên như muốn nói người con trai này là của hắn, dạng như cô nằm mơ đi.

Đợi cho cô bé lên nhà hẳn thì Chính Quốc mới lên tiếng

-"Lớn rồi mà chơi ngu"

-"Ơ?"

Hắn là đang muốn bảo vệ chú rể nhỏ của hắn mà? Sao lại bị mắng rồi?

-"Hứ, em cũng được lắm, lớn rồi ha cũng mọc đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi chứ gì! Uống nước xong đạp nguồn luôn chứ gì!"

-"...."

-"Em cái gì cũng giỏi hết rồi, người thương bị bệnh mà không thèm chăm bẵm ha, không thèm hỏi han ha, không thèm...."

-"Thèm cái đấm" Chính Quốc chen miệng

-"...."

-"Vâng! Là anh thèm đấm, thèm đấm được chưa, vừa lòng em chưa"

Hắn hậm hực dẫm chân bụp bụp xuống sàn rồi quay đi lên nhà mà không thèm nhìn Chính Quốc lấy một cái.

Đang đi thì vai đụng phải cánh cửa bếp, Thái Hanh tức tối đá cái mạnh khiến cánh cửa đập vào tường kêu lên một tiếng RẦM khá to. Kết quả là cánh cửa không bị gì còn chân hắn thì đau điếng cơ mà Thái Hanh nào dám thể hiện điều đó ra ngoài, lòng tự tôn của người đàn ông không cho phép hắn làm như vậy.

Cậu mở to mắt bàng hoàng nhìn hắn. Sai mà còn dỗi à? Đã thế ông đây cho hắn dỗi luôn!

Vẫn là từ phía xa xa kia, cái Thủy trên tay phải là muối, tay trái là 2 quả mận. Cô vừa ăn nhóp nhép vừa chẹp miệng.

-"Quả này Thái Hanh lại mất vợ tiếp rồi, đúng ngu thật, không trật từ nào".

-"Ai ngu ạ? Cậu hai nhà ta á?"

Thằng Tiến ngó ra từ phía sau thân cây, nó hỏi nhỏ nhưng không may làm cái Thủy giật mình, cô phun hạt mận vào mặt nó rồi trả lời

"Mày ngu thì có"

Nhìn bóng lưng cô chủ nhỏ khuất dần mà trong lòng thằng Tiến đầy dấu hỏi chấm. Nó chỉ hỏi có một câu thôi mà sao lại bị chửi rồi?

Có vẻ hôm nay nhà hội đồng Kim có nhiều drama quá thì phải.

Lại nói đến Thái Hanh, hắn muốn nhõng nhẽo nhiều chút với em bé của hắn mà không được sao. Có ai vô tâm như Chính Quốc không chứ? Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là muốn được vỗ về à?

-"Mình thì đang bị bệnh mà không chịu tâm lí gì cả, con trai gì thấy ghét"

-"Mày đang nói mày hả". Kim Tuấn nhếch mép

-"Nói anh đấy, em nói cả họ nhà anh đấy"

Hắn cáu gắt, tay còn giơ ngón giữa chìa ra trước mặt Nam Tuấn.

.....

-"Hôm nay trời đẹp quá mày ha"

-"Ừ! Con vẹt nay bỗng dưng nói nhiều ghê, chim cũng bay gần cây bưởi nữa, bướm cũng là là bên mặt hoa trong vườn nữa. Mọi người ai cũng vui đùa với nhau hết trơn, ngay cả cậu cả và cậu hai cũng lùa nhau trong sân nhà kìa"

Con Ngọc và con Thảo ngồi giữa vỉa hè, tay đặt lên cằm, mắt mở hé hé, môi mỉm nhẹ ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, ai không biết tưởng hai đứa này đang ngâm thơ ấy chứ.

Chính Quốc bê rổ rau vừa rửa sạch ra, cậu nhìn ra sân nơi hắn đang chạy.

-"Xì, khoẻ rồi mà còn-"

Nói rồi cậu cúi xuống cười cười sau đó đi lại vào bếp.

Độ chừng 1 tiếng sau thì bà hội đồng cùng con Phùng và thằng Khánh mới về tới nhà. Đám gia nhân trong nhà chào hỏi bà chủ rồi cũng quay lại làm việc.

Bà hội đồng nét mặt đanh lại, nghiêm túc nói:

-"Gọi Chính Quốc lên đây đi"

Thằng Khánh và con Phùng nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều toát lên vẻ căng thẳng. Hai người gật đầu với bà chủ rồi cũng lui xuống bếp.

-"...."

-"Ủa hai đứa về rồi hả? Sao? Vui hong ?"

Chính Quốc cười tươi chạy lại hỏi.

-"Bà gọi anh lên nhà kìa"

Con Phùng đảo mắt ra chỗ khác, nói nhẹ nhàng với cậu.

Ơ? Sao nó không nói gì nữa thế? Mọi hôm đi chợ với bà về là nó vui lắm kia mà

Hình như có chuyện gì thì phải? Cậu nghiêng đầu trâm ngâm vài giây sau đó cũng bước qua con Phùng, thằng Khánh để tiến lên nhà trên. Cảm nhận như có một điều gì đó khá không may mắn đang sắp xảy đến với cậu vì vậy Chính Quốc bước đi rất chậm để không phải đối mặt quá nhanh với sự việc ấy.

Tim đập càng lúc càng nhanh, tay cũng toát hết mồ hôi ra rồi, cảm giác thời gian trôi qua chậm như niên khiến bản thân cậu như đang ngồi trên đống lửa.

-"Này!"

Tiếng nói vang lên theo đó là một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, Điền Chính Quốc giật nảy quay đầu ra sau. Cậu thấy hắn đứng đó với vẻ mặt lo lắng, chân mày nhíu lại thiếu điều như dính chặt vào nhau.

Thoát khỏi dòng tưởng tượng của mình, cậu thở phào một hơi rồi hỏi

-"Anh sao thế?" .

-"Em mới sao ấy. Bị gì thế hả? Ai bắt nạt em à?"

Chính Quốc run lên một cái nhẹ, cậu hết ngước nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn xuống đất.

Bây giờ nói với hắn là cậu sợ sao? Như vậy giá trị của cậu có bị hạ thấp xuống không? Cậu có bị xem là yếu đuối không? Chưa biết chuyện gì mà đã lo lắng không đâu như này rồi...

-"Đâu có, em lên gặp bà nè"

Hắn nghe câu trả lời từ cậu mà không nói lời nào, đôi mắt hổ phách vẫn nhìn chằm chằm không rời như đang chờ đợi câu trả lời thật sự.

Chính Quốc như bị đôi mắt ấy nhìn thấu tận tâm can, mặt cậu đối mặt hắn. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau vài ba phút, cuối cùng cậu cũng tặc lưỡi chịu thua. Chính Quốc thở hắt ra, mím môi rồi nói

-"Anh cùng em lên nhà nhé"

Coi như đã hài lòng, Thái Hanh cười cười rồi ôm cậu ép vào vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Ôm cho đã đời rồi hắn mới luồn tay xuống phía dưới nắm chặt tay cậu sau đó kéo lên nhà.

Đứng trước mặt bà hội đồng, Chính Quốc dù không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn rất căng thẳng.

-"Con có biết ta gọi con lên để làm gì không ?"

-"Biết chết liền" Thái Hanh mấp máy môi.

Kim giây vẫn không ngừng di chuyển, giờ đây căn nhà chỉ vang lêng tiếng chạy từ kim đồng hồ treo tường. Không khí trầm lặng bao trùm khiến cho mọi người xung quanh cũng nghiêm trọng theo. Đến cả ông hội đồng cũng sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt.

-"Bà nói toẹt ra đi" Ông hội đồng lên tiếng

-"...."

-"Thật ra thì-"

-"Con rất hợp mệnh với nhà chúng ta, cho nên bà rất mừng vì con đã đến đây hihi. Cảm ơn con đã mang đến vận may cho gia đình họ Kim nhé"

Bà hội đồng cười tươi nắm lấy tay Chính Quốc lay lay, đung đưa qua lại như thể cậu là vàng là bạc của mình.

Điền Chính Quốc nói riêng và mọi người xung quanh nói chung bàng hoàng. Sấm chớp đánh cái đùng đùng, xoẹt ngang qua não từng người.

-"Haha! Mẹ cũng nhây lắm. Ba cũng hay lắm, cưới được một bà vợ như này luôn" Thái Hanh tức điên người nhếch miệng khinh bỉ.

Chính Quốc như không tin vào tai mình, cậu mở to mắt nhìn người đàn bà đang ngồi phía trước.

-"Bà làm con sợ quá, suýt chút nữa thì con khóc rồi..." Cậu ôm tim, khụy xuống, cười khổ haha

-"Đây! Đây là quà của bà, con cầm đi, có hơi nặng chút thôi"

Bà hội đồng vui vẻ đưa hết mấy túi quà mình mua cho đứa trẻ trước mặt cụ thể là Chính Quốc. Bà vui đến nỗi còn lấy tay vỗ vỗ vài cái vào mông cậu.

Kim Thái Hanh và Kim Thái Bình (ông hội đồng): "...."

Cầm 3 túi đồ to bự chảng lên tay, Chính Quốc vừa cười cười vừa toát mồ hôi. Cậu cúi đầu cảm ơn bà hội đồng rồi quay đầu đi vào phòng.

Thái Hanh cũng chạy theo để xách túi đồ dùm cho cậu.

-"Để anh"

-"Hehe, cảm ơn nhoa"

-"Hứ, lúc nãy còn xua đuổi người ta cơ mà, giờ thay đổi như 180° vậy á"

Cậu lè lưỡi cười hihi.

-"Xin lỗi mò~"

-"Tý vào phòng nói này nhé".

Hắn cắn môi, đỏ mặt nhìn Chính Quốc nhìn trông rất biến thái a.

Cùng lúc đó, tại gian nhà trước:

-"Bà quá đáng ghê nha. Ngay cả tôi cũng căng thẳng thì thằng bé còn sợ hãi như nào nữa?"

-"Ông mắng tôi hả" bà hội đồng đứng dậy chống nạnh.

-"Mẹ đáng lắm nha, tại nhây không đúng lúc đó." Cái Thủy lắc đầu ngán ngẩm rồi quay đi.

"À, có lẽ mình sai rồi nhỉ.... Haha, chắc lát nữa phải xin lỗi Chính Quốc thôi"

Bà hội đồng gãi đầu cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro