10.Hổ đội lốt Nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗ĐÂY CHỈ LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯởNG TƯỢNG CỦA MÌNH, TẤT CẢ SỰ KIỆN, BỐI CẢNH, NHÂN VẬT, THỜI GIAN CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ DO MÌNH TẠO RA VÌ VẬY MONG ĐỘC GIẢ GIỮ TINH THẦN THOẢI MÁI KHI ĐỌC FIC CỦA MÌNH. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ❗❗

Ngày hôm nay là một ngày khá thoải mái nếu như sự việc ấy không xảy ra. Chính Quốc và mọi người được một phen hoảng loạn, không thể tin được là bà hội đồng "vui tính" như vậy luôn.

-"Em sợ lắm hả?"

Thái Hanh một tay cầm túi đồ, tay còn lại xoa đầu Chính Quốc.

-"Hong, nhiêu đây không làm em hề hấn gì đâuu"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Chính Quốc vẫn chưa hết sợ hãi. Chân cậu run run, mồ hôi toát hết cả ra. Cậu không mong sau này bà sẽ làm những điều tương tự như vậy nữa, quá ư là trẻ con rồi. Không những thế còn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, khó chịu...

Nhưng mà, nếu đó là mẹ của hắn thì không sao.

-"Ngày mai em về nhà bố mẹ nhé."

-"Hử?"

-"Thì ngày mai là tròn 7 tháng em làm việc nhà anh còn gì, được tiền lương rồi thì phải mua hoa quả thăm bố mẹ thôi. Cũng nửa năm rồi chưa về thăm bố mẹ lần nào mà."

-"Anh đi với em."

Hắn và cậu đã vào đến phòng, Thái Hanh đặt túi đồ lên bàn rồi tiến đến gần Chính Quốc. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu, cằm tựa lên hõm cổ, miệng hôn lên da thịt nơi đó, một cảm giác ái muội tràn đến. Chính Quốc rùng mình, cậu nghiêng đầu dựa vào đầu hắn, cười hì hì.

-"Anh làm gì thế?"

-"Ngày hôm nay em đã bơ anh đấy nhé, rất tủi thân.."

Miệng thì nũng nịu là thế, nhưng hành động của hắn thì không dễ thương chút nào.

-"Có làm sao, anh là con trai chẳng lẽ lại đi ghen vì một chuyện cỏn con như vậy à."

-"Cỏn con à? Hử?"

Cứ hử xong một tiếng hắn lại cắn vào hõm cổ cậu một cái.

-"Hử? Hử? Hử?"

-"Á... em đấm anh đấy nhé."

Chính Quốc loạng choạng ngã cả xuống giường.

-"Hửmm?" Hắn kéo dài âm cuối câu nói của mình.

Ý gì đây? Muốn quyến rũ cậu bằng tông giọng trầm này à?

-"Anh tránh ra đi, trông biến thái quá..."

Mặt cậu thoáng ửng hồng, hơn nữa từ nãy giờ Chính Quốc cứ mút mút môi của mình khiến nó có hơi ẩm ướt. Và điều này tất nhiên đã lọt hết vào tầm mắt sáng hơn trăng của hắn.

Đôi mắt hổ phách thoáng híp lại, nhìn sâu vào tròng mắt của cậu; bàn tay không nhịn được liền lần mò xuống da thịt phía sau lớp áo vải mỏng.

-"Này, này..." Cậu áp sát hai bàn tay của mình lên ngực hắn, cố gắng dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.

Khuôn mặt Thái Hanh thoáng có chút buồn, môi hắn bặm bặm và hai hàng lông mày cũng nhíu lại một cách nhẹ nhàng, khiến cho biểu cảm của hắn giờ đây trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

-"Em đã vui vẻ với người con gái khác trong khi tôi bị bệnh còn gì"

-"..."

-"Anh đang trách em đấy à?" Cậu bày ra bộ mặt đáng thương đến sắp khóc.

-"Ơ?"

Kịch bản sai rồi, đáng lẽ cậu phải thấy có lỗi rồi ôm hắn thật chặt vào trong lòng chứ? Sao lại thành thế này?

-"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy đâu" Thu lại nét mặt của mình, hắn ôm eo cậu rồi hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng kia.

-"Ngoan, giờ thì tránh ra cho em đi xuống" Chính Quốc gật gù ra chiều tha lỗi.

Không khí ám muội mà hắn mang đến đã sắp bị cậu làm tan biến gần hết sạch. Tuy nhiên hắn không thể chịu thiệt như vậy được, phải lấy lại một chút cân bằng trong mối quan hệ này chứ!

-"Hay là chúng ta chjch một lần trước khi em ra ngoài được không?"

-"Không nhé!"

-"Kệ em, chúng ta động phòng trước khi cưới nào!"

Nói rồi hắn nhấc bổng cậu lên sau đó đặt cậu lên đùi mình một cách nhẹ tênh, tay hắn luồn vào sâu bên trong lớp áo mỏng đầy khiêu gợi trước mắt. Ngón tay thon dài lần mò khắp da thịt cậu, mơn trớn lại gần nơi nhũ hoa nhô ra có phần căng lên. Hắn không ngừng xoa nắn hai vật nhỏ nhắn ấy, như cảm nhận được sự tác động mạnh từ phía bên ngoài, nhũ hoa của cậu nổi lên hiện rõ qua lớp áo mà cậu đang mặc. Khoé miệng nhếch lên 7 phần, hắn ngước nhìn cậu mang theo đó là khoái cảm trào dâng không thể ngăn lại được nữa.

-"Hicc... Để tối làm tiếp có được không? Giờ...giờ mới có 5h thôi, mọi người sẽ để ý đấy..."

Hắn vùi đầu vào bụng cậu, hít lấy hít để mùi hương của người mà hắn đã thầm thích bấy lâu nay. Quả thực nhịn đến được bây giờ đúng là giỏi lắm rồi, hắn cảm thấy bản thân xứng đáng được trao bằng khen xuất sắc.

-"Em đói sao?" Nói rồi hắn tiếp tục cắn vào nơi bụng cậu, vị trí ngay rốn.

-"Em không đói thì anh cũng phải ăn đã."

-"Thế là em muốn tôi no à?"

Chính Quốc gật đầu hai cái.

-"Vậy tôi ăn nhé?"

-"Ừ, ăn cơm thôi."

-"Không, ăn em."

----

Bên ngoài, cả đám gia nhân chụm lại xì xầm to nhỏ

-"Nãy cậu hai dặn tao, bảo không được cho ai vào phòng anh Quốc hết. Nếu ông bà có hỏi thì bảo cậu hai với anh Quốc ăn cơm rồi, không cần gọi nữa."

-"Vào phòng chi vậy cà?" Thằng Khánh tò mò.

-"Thằng ngu!"

Con Thảo tán một cái vào đầu thằng Khánh rồi tiếp tục nói:

-"Còn làm gì nữa, tạo em bé đó."

-"Mày ngu! Con trai với nhau sao có em bé!"

Lưng con Thảo bị thằng Tiến đập tay vào cái bốp.

-"Ê thằng ngu, mày mới chửi ai ngu?" Con Thảo bật dậy.

-"Mày ngu nên tao- .... Ê ai ngu mày?" Thằng Tiến cũng không vừa.

-"Tao nói mày ngu á thằng ngu! Tao nói giảm nói tránh, mày ngu không hiểu còn chửi ngược lại tao à."

Cả đám im lặng đi ra chỗ khác mặc hai đứa ngu đứng chửi nhau.

(Xin lỗi vì chap này ngắn quá nhé! Vì mình muốn dung lượng của H lấp đầy cả chap sau ấy. Cảm ơn các bạn vì đã đọc!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro