11.phía trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại bên trong căn phòng đầy khiêu gợi kia.

-"Sẵn sàng chưa? Cùng nhập tiệc nào."

Một câu nói trầm ấm vang lên dội vào tai Chính Quốc khiến cậu từ từ rơi vào cơn mê như uống một liều xuân dược.

Tựa một món khai vị được mang ra bàn tiệc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, từ từ thưởng thức hương thơm nơi làn tóc. Tiếp đó, hắn lần mò xuống vành xương quai xanh đầy quyến rũ và để lại đó một vết cắn cùng một chút ươn ướt từ bờ môi.

Mân mê yết hầu có phần nhô ra kia, hắn cười khẩy rồi cúi xuống mút lấy nó như thể đang mút một chiếc kẹo ngon ngọt trước mặt. Âm thanh chùn chụt hoà cùng tiếng rên đầy ái muội vang lên khẽ khàng càng khiến cho không khí trở nên nóng ran hơn bao giờ hết. Nhiệt độ nóng bỏng ẩn trong thân thể hai người con trai giờ đây dường như đã bắt đầu quyện vào nhau, họ cảm nhận từng hơi thở của đối phương rồi cứ thế in sâu nó vào trái tim mình, cất giấu nơi đáy lòng để rồi chờ thời cơ bộc lộ hết chúng ra ngoài, khiến đối phương càng trở nên u muội.

-"Anh Hanh.... a~ đừng mút nữa.. hic~"

Hắn không nói gì, tiếp tục ngậm lấy môi cậu. Thái Hanh thưởng thức nó một cách ngon lành, làn môi mềm mại của cậu như khiến hắn phát điên. Mạnh bạo tách hàm răng Chính Quốc ra, lưỡi hắn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, từng bước khám phá mọi ngóc ngách, đâm thật sâu vào bên trong. Khi đã bắt được lưỡi cậu, hắn luồn hai đầu lưỡi lại với nhau, xoay qua lượn lại một cách vô cùng gấp rút mà nhẹ nhàng như thể hắn muốn cậu có thể thích nghi được với nụ hôn đầu tiên này. Hắn muốn dành trọn mọi sự yêu thương của mình cho cậu trong lần đầu, tình yêu tuổi niên thiếu càng ngọt ngào, lãng mạn bao nhiêu thì nụ hôn càng mạnh bạo bấy nhiêu như tượng trưng cho tình yêu của hắn và cậu vậy.

Chính Quốc đập đập tay mình vào vai hắn để ra hiệu mình sắp hết hơi, Thái Hanh có phần luyến tiếc buông ra. Nhưng tiếp 2 giây sau đó hắn lại nhanh chóng đưa môi mình dí sát vào môi cậu. Lần này hắn không chơi trò đuổi bắt với lưỡi của cậu như ban đầu nữa mà trực tiếp mút lấy nó.

Với tình thế đó, Chính Quốc bắt buộc phải há miệng rồi theo đường mút nơi miệng của hắn mà cho lưỡi ra ngoài kéo theo đó là một đường chỉ ngắn trong suốt. Không thoả mãn, Thái Hanh tay bóp chặt mông cậu, miệng lại hoà cùng miệng, hắn tham lam húp trọn hương vị ngọt ngào đầy quyến rũ nơi bờ môi căng mọng hồng hào của cậu. Sự kích thích càng làm hắn ham muốn hơn thế nữa, hắn muốn hoà hợp cùng cậu, chứ không chỉ đơn thuần là cái chạm nhẹ như thế này. Khuôn miệng hắn bao trọn môi cậu, mang đến cho Chính Quốc những khoái cảm mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Sau khi đã giày vò môi của Chính Quốc đã đời, lúc này Thái Hanh mới buông tha cho cậu, hắn cười khì, thơm nhẹ lên môi
rồi nói:

-"Ngọt quá."

Chính Quốc thở hổn hển, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Mặt cậu đỏ đã đỏ bừng tự lúc nào, hai gò mà ửng hồng cùng đôi môi ướt át và làn nước nóng bỏng nơi khoé mắt càng khiến cho hắn như muốn nuốt trọn cả cơ thể người con trai đầy khiêu gợi trước mắt kia. Từng ngón tay thon dài của Thái Hanh chạm vào da thịt làm Chính Quốc như thêm mê sảng, cậu đắm chìm trong cảm giác thích thú mà hắn mang lại, một cảm giác sung sướng muốn tiếp tục, sự khoái cảm này đã thúc đẩy cậu muốn thêm nhiều từ hắn.

Không để cho em bé của mình chờ đợi, hắn kéo áo của Chính Quốc lên tận cổ cậu, hai nhũ hoa cương cứng vừa mới lộ ra đã bị lấp đầy bởi lưỡi của hắn. Thái Hanh thích thú cắn vào đầu nhũ bên này, bên kia hắn dùng ngón tay trỏ của mình nhấn nhấn rồi xoay đi xoay lại ra chiều rất biến thái. Sự sung sướng dường như đã tràn ngập khắp người Chính Quốc, len lỏi rồi lấp đầy tâm trí cậu. Chính Quốc khẽ a~ một tiếng rồi ưỡn căng ngực mình áp sát vào miệng hắn. Thái Hanh nhếch khoé môi rồi trực tiếp đẩy cậu đang ngồi trên đùi mình ngã nằm xuống giường.

Hắn lột phăng chiếc áo vướng víu trên người rồi mới từ từ kéo cạp quần của cậu xuống.

-"Bé ngoan."

Một vật nhỏ được giải thoát liền dựng lên một cách thô bạo, cứ như nó đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Chính Quốc ngại ngùng lấy hai tay che mắt để không phải nhìn cảnh tượng dâm dục trước mặt. Hắn cười thoả mãn, vuốt ve nó từ đầu tới cuối rồi áp sát mệnh căn đang được ghìm lại trong quần của mình vào vật nhỏ của cậu rồi từ từ cúi người xuống, lấy bàn tay có phần to lớn kia gỡ hai cánh tay đang che mắt của cậu ra. Hôn một cái vào môi cậu rồi cười khì

-"Em đừng che, của anh còn chưa ngắm mà."

-"Hic...ai cần..."

-"Xem này, đầu gậy đã ướt như vậy rồi."

-"Đó...đó là phản ứng bình thường."

-"Để anh cho em ra nhé."

Nói rồi hắn đang định cúi xuống rồi đưa miệng mình vào mệnh căn của cậu thì bị ngăn lại.

-"Không muốn, em thích cả hai cùng ra."

Hắn thoáng ngạc nhiên sau đó lại trở về vẻ biến thái như lúc đầu. Hắn cà lấc phất phơ vuốt lọn tóc trên má cậu rồi nghiêng đầu cười

-"Dễ thương quá~"

Lúc bấy giờ Thái Hanh mới bắt đầu lần mò xuống phía dưới, nơi da thịt mềm mại ẩm ướt đang mời gọi hắn. Một ngón tay rồi hai ngón tay...

-"Á!"

-"Để anh nới lỏng ra thì em sẽ không đau nữa."

Hắn hôn nhẹ vào bụng dưới của cậu như an ủi rồi tiếp tục đâm ngón tay ra vào bên dưới. Đến lúc này Chính Quốc mới bắt đầu rên lên từng tiếng một. Âm thanh trong trẻo đầy quyến rũ ấy của cậu đã tiếp thêm phần nào sức mạnh thúc đẩy của hắn, hai ngón tay nằm trọn trong cậu di chuyển mỗi lúc một nhanh, tiếng nấc cùng tiếng rên nhẹ cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn. Cảm giác ngón tay mình đã chạm vào điểm G của cậu, hắn nhếch miệng rồi ấn nhè nhẹ vào đó. Chính Quốc trợn mắt, cậu ưỡn ngực lên một cách mạnh bạo sau đó quắp hai bắp chân của mình vào nhau, kẹp cả vào cánh tay của hắn rồi rên lên một cách đầy sung sướng.

Một làn dịch trắng nóng hổi bắn ra, tràn hết vào bụng của Thái Hanh. Hai ngón tay vừa nãy ở trong Chính Quốc được hắn rút ra, sau đó hắn lấy một ít tinh dịch của cậu rồi cho lên miệng liếm như đang thưởng thức một món ăn phụ vậy. Biểu cảm của hắn như thêm hưng phấn và không hề có dấu hiệu như muốn ngưng lại bởi vì món chính còn chưa được hắn đưa vào miệng mà, dừng lại giữa chừng đâu có được.

Chính Quốc vừa thở hồng hộc sau một tràn rên mạnh vừa nói ra chiều dỗi.

-"hic~..em đã bảo..là ra cùng..nhau rồi..mà hic."

-"Ngoan, anh để em thoải mái trước đã."

-"Bắn rồi là xong rồi còn gì...hic, em không làm nữa đâu"

-" Tổ tông của anh ơi, anh còn chưa được giải thoát mà."

-"Không thích làm nữa."

-"Tối nay em là của anh rồi, để anh phục vụ em. Chúng ta cùng tiếp tục."

Dứt lời, hắn dùng sức tay của mình chà vào vật nhỏ của cậu khiến cho nó dựng đứng lên thêm lần nữa. Sau đó, hắn cởi chiếc quần đủ để con quái vật kia có thể trườn hết ra ngoài. Căng thẳng từ nãy giờ cuối cùng cũng được giải phóng, vật to lớn thô ráp kia đứng sừng sững mạnh mẽ như một toà tháp cao chọc trời, đây chính xác là pháo đài chứ khẩu súng nào vừa to vừa dài như vậy. Chính Quốc trố mắt nhìn, da gà da vịt nổi lên từng đợt. Cậu ớn lạnh rồi tò mò khẽ chạm nhẹ đầu ngón tay vào nó.

Cứng! Cứng vãi...

-"Haha, hay chúng ta của ai người đó tự xử lí đi ha?"

-"Sao? Em ngắm đủ rồi giờ không muốn chịu tránh nhiệm với nó à?"

-"Của anh, anh tự đi mà chịu trách nhiệm." Chính Quốc lùi người về phía sau cười trừ.

-"Súng đã lên đạn, em không chối bỏ được đâu."

Thái Hanh nhếch miệng, híp sâu đôi mắt hổ phách và từ từ tiến về phía Chính Quốc...

(Mình lần đầu viết H, không có kinh nghiệm ="))) mong các cậu bỏ qua nhé, hicc tự đọc chả thấy hỏny tý nào🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro