is another way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jungkook và taehyung quen nhau từ 6 năm trước. ngày đầu tiên hắn và em gặp nhau là khi em bước vào giảng đường của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố, khi em là sinh viên năm nhất còn hắn là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường nhưng được giữ lại làm giảng viên vì thành tích học tập tốt trước đó.

hắn và em bắt đầu yêu nhau sau khi cả hai giữ mối quan hệ ở mức thầy trò đến phát ngán trong 4 năm em vật lộn với việc học ở đại học. hôm ấy, sau khi jungkook nhận được bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng, taehyung chạy hồng hộc lên sân khấu với một bó hoa và giật lấy mic từ cô giáo nào đó mà em chẳng nhớ nổi tên rồi nói với cả hội trường rằng hắn thích em lắm và đòi nằng nặc em làm người yêu của hắn. vì bất ngờ nên em ú ớ chẳng biết trả lời hắn thế nào, mọi người nhìn em chằm chằm khiến hai tai em đỏ lựng và rồi em bắt đầu sụt sùi vì xấu hổ. lúc đó nhìn mặt hắn hoang mang lắm, đến bây giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy cái biểu cảm đó thật đáng yêu. loay hoay một hồi thì hắn cũng chẳng biết làm gì để em ngưng khóc nên chỉ đến đứng trước mặt em, tặng em bó hoa rồi ậm ờ xin lỗi vì tỏ tình em công khai thế này.

nếu ai đó hỏi em có thích hắn không, chắc chắn em sẽ thốt lên ngay lập tức rằng có chứ, em thích hắn lắm, thích hắn từ ngày đầu tiên thấy hắn trên giảng đường với cái áo sơ mi xanh nhạt và chiếc quần tây đen, đứng trên bục giảng lảm nhảm vài câu giới thiệu về bản thân mình. khi ấy hắn đẹp lắm, đẹp đến mức siêu lòng em. sau buổi học, em làm liều nhắn tin cho hắn rồi tìm đại một cái lí do rằng em chưa hiểu bài rồi đòi hắn ngồi cả buổi tối chỉ để giảng lại cho em bài học ngày hôm đấy. thế là từ đấy em với hắn quen nhau.

nhưng cái mối quan hệ này chỉ mãi giữ ở mức thầy trò vì em chẳng hề có lấy một hành động hay lời nói nào thể hiện ra rằng em thích hắn. điều duy nhất em thể hiện ra chỉ là nằng nặc đòi hắn qua đón em đi học vì lí do rằng em ghét đi xe bus và rằng hắn có thể "tiện đường" qua đón em thay vì để em khổ sở chen chúc trên cái khối kim loại khổng lồ chật ních người. mỗi ngày như thế, dù không có tiết dạy trên trường nhưng hắn vẫn chăm chỉ qua đón đưa em đi học với chiếc toyota cũ kĩ, kêu lên xoành xoạch mỗi khi hắn nổ máy. nhưng mấy điều bất tiện vớ vẩn đấy cũng chẳng vơi được chút niềm hạnh phúc nào trong em, vì em được ngồi ghế phó lái trong chiếc xe của người em thương mà.

người xưa nói:  "mưa dầm thấm lâu"

ngày qua ngày như thế dần rồi thành thói quen, mỗi khi không đón em đi học, hắn lại thấy trong lòng có một cảm giác trống vắng đến lạ. những hôm em nhắn với hắn một câu rằng hôm nay em ốm, không cần qua đón em đâu em còn chẳng đủ sức lực bước ra khỏi giường. hắn cũng chỉ nhắn lại một câu "ừ" nhưng rồi đến xế chiều lại đứng trước cửa nhà em mà bấm chuông loạn lên chỉ để đưa cho em một túi thuốc nhỏ rồi dặn dò em nhớ ăn cháo rồi hẵng uống.

mấy cái suy nghĩ, cảm xúc ấy cùng với mấy cái hành động ngớ ngẩn đến mức taehyung không hiểu rõ bản thân hắn đang làm cái quái gì.

hắn thích em rồi.

từ cái lúc nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho em, hắn chỉ muốn em là của riêng hắn, muốn em cả ngày chỉ ở quanh quẩn bên hắn mà thôi. nhìn em cười nói với đồng học nam khác, hắn muốn giận em lắm. nhưng biết sao được, hắn đâu dám nói với em rằng hắn thích em.

cả hai cứ thế thích thầm nhau 4 năm trời chỉ vì không ai dám nói ra cái thứ tình cảm chết tiệt mà hắn và em dành cho nhau. và rồi cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày lặng lẽ nhìn nhau với cái ánh mắt si tình đến mức ai nhìn vào cũng biết hắn thích em, em thích hắn. chỉ có hai con người ngu ngốc ấy không nhận ra nổi tình cảm của đối phương mà thôi.

rồi đến ngày cuối cùng, khi em bước lên nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp, thành quả sau 4 năm cố gắng của em, hắn mới lấy hết can đảm mà đánh liều tỏ tình em công khai với cả hội trường.

hắn cứ nghĩ sau khi làm em xấu hổ đến phát khóc ở ngay trước mặt gần một ngàn người thì mối quan hệ giữa em và hắn sẽ dừng lại, và rồi em sẽ coi như chưa bao giờ quen biết cái người giảng viên chạy hồng hộc lên sân khấu chỉ để tỏ tình với một em sinh viên khiến cả hội trường vì thế mà náo loạn một phen.

nhưng tối hôm đó em lại nhắn cho hắn một tin hẹn gặp nhau ở một công viên cách trường không xa và rằng em muốn nghe hắn giải thích rõ ràng về hành động điên rồ hắn làm ban sáng.

điều đó khiến hắn nhen nhóm lên cái hi vọng rằng hắn có thể xin lỗi em một cách đường hoàng và rồi cứu rỗi được cái mối quan hệ gần như đi vào ngõ cụt này dù chỉ một chút.

sau khi nghe hắn giải thích vì sao hắn dám mạnh dạn cầm bó hoa và tỏ tình em trước mặt cả tá sinh viên và giảng viên thì em chỉ biết bụm miệng cười. rằng vì cái lí do nhảm nhỉ của hắn, rằng vì hắn sợ qua ngày mai em bước ra khỏi cổng trường rồi em sẽ không còn nhớ đến hắn nữa, và rằng hắn sợ em sẽ không biết đến cái tình cảm đặc biệt 4 năm hắn giữ trong lòng đến tức điên lên...

em nghe hết thảy các lí do mà hắn kể ra đến phát đau đầu, rồi chỉ nhẹ nhàng nhón chân lên rồi hôn chóc vào môi hắn.

hắn đơ người.

"em vừa làm cái gì thế? em vừa hôn tôi đấy, tôi biết là em không chấp nhận tình cảm này của tôi nhưng em cũng đừng thấy thương hại tôi mà làm cái hành động như vậy".

"thầy cướp mất nụ hôn đầu của em rồi, giờ thì chịu trách nhiệm đi"

"hả? trách nhiệm gì?"

"trách nhiệm yêu em"

hắn lại đơ người. em vừa tỏ tình lại hắn đấy à? hay là hắn điên nên mới tưởng tượng ra cái viễn cảnh trong mơ cũng không dám nghĩ đến này. cái gì cơ? yêu em á? tất nhiên rồi, hắn muốn yêu em lắm, muốn yêu em đến điên cuồng mới thoả lòng. nhưng mà hắn tưởng hắn vừa bị em từ chối vào ban sáng, ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của cả xấp xỉ một ngàn người với tiếng sụt sùi và nước mắt cơ mà. rồi hắn còn đang cố gắng giải thích và xin lỗi em để cố vớt vát lại cái mối quan hệ thầy trò như bao lâu nay với em cơ mà.

em nhìn hắn trầm ngâm hồi lâu, chắc hẳn hắn cũng đang bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột như em hồi sáng. em mỉm cười rồi vỗ vai hắn để hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn nào đó trong đầu rồi có thể đáp lại câu nói của em.

em vui sướng lắm vì biết rằng hắn cũng thích em, rằng hắn đã giữ thứ tình cảm này trong lòng 4 năm trời rồi. nhưng em thấy có lỗi lắm, vì em làm hắn bẽ mặt trước cả đám người ồn ào trong hội trường. em thương hắn còn không hết, lấy cớ gì mà từ chối hắn.

"xin lỗi thầy, tại lúc đó em bất ngờ quá không biết phải làm thế nào"

"không sao mà, em hôn anh thêm một cái đền bù tổn thất tinh thần đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro