to love him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sau buổi tối đó, hắn với em chính thức trở thành người yêu của nhau.

tưởng rằng cuộc sống cứ thế mà lặng lẽ trôi qua êm đẹp với người kia nhưng vào cái ngày định mệnh chết tiệt đó, hắn bỏ lại em một mình.

em ghét hắn, em hận hắn vì không nói với em lời nào mà nỡ bỏ rơi em. hắn tồi lắm, đi rồi bỏ lại một câu rằng muốn em đợi hắn, hắn nghĩ em cao thượng à? hắn nghĩ em ngu ngốc mà đợi hắn ư?

đúng, em cao thượng, em ngu ngốc. vì thế mà đợi hắn 5 năm trời, 1825 ngày thanh xuân của em trôi qua trong nỗi nhớ hắn đến dai dẳng mà não lòng.

nhưng ngày qua ngày, cái hi vọng một ngày nào đó hắn trở về mà ôm em vào lòng, hôn lên mắt em rồi xin lỗi em vì đã biệt tăm bấy lâu dần nguội, rồi dập tắt hẳn.

em không đợi hắn nữa.

em cần sống cuộc sống của riêng mình, em chẳng thể mãi chạy khắp nơi trong thành phố mà tìm hắn, chẳng thể giật mình mỗi khi thấy bóng lưng nào đó quen thuộc lướt qua, chẳng thể khóc nấc lên mỗi đêm đông lạnh không có hắn ôm em ngủ nữa. em cũng chẳng thể mãi quanh quẩn trong chờ đợi rồi dần tự giết bản thân mình.

"taehyung à, em mệt rồi. em không đợi anh nữa, có được không anh?"

em dọn ra khỏi ngôi nhà mà hai người từng sống với nhau, chuyển đến một thành phố lạ hoắc để không còn phải khựng lại mỗi lần đi qua những chốn hắn và em từng lui đến, bắt đầu một công việc mới, tìm đến các mối quan hệ mới.

nhưng lạ thật đấy, jungkook em vẫn chẳng thể nào quên nổi hắn.

em lao đầu vào công việc để xoá hắn khỏi nỗi nhớ, ngày ngày đi làm đến đêm muộn mới về. rồi em thử quen người mới nhưng cũng chỉ một vài tháng rồi kết thúc, cái bóng của hắn lớn quá, thói quen của em chỉ xoay quanh taehyung khiến người mới ghen đến phát điên mà chia tay em.

"lạ thật đấy kim taehyung, em muốn sống cuộc sống của riêng mình mà anh cứ như bóng ma tâm lí bám riết lấy em. đau lòng thật đấy, em chẳng thể nào xoá anh khỏi tâm trí. sao để quên đi anh đây anh ơi.

em ghét anh lắm kim taehyung, anh bỏ em lại một mình. jeon jungkook em không cao thượng để chờ anh cả đời đâu. anh nghĩ chỉ cần bỏ lại một câu rằng đợi anh thì em sẽ đợi à? chết tiệt, em đợi 5 năm rồi nhưng anh biệt tăm chẳng thấy bóng dáng.

kim taehyung anh ơi, anh cho jeon jungkook em này hận anh được không anh? cái giá cho 5 năm chờ đợi của em, anh nhé?"

bằng năng lực và sự chăm chỉ của mình, sau 1 năm tự vật lộn với cuộc sống ở một thành phố mới em
đã kiếm được cái chức bác sĩ trong bệnh viện trung tâm. lao đầu vào công việc và cuộc sống bộn bề, dần rồi em không còn nhớ hắn da diết như trước nữa.

vài năm sau, em quyết định quay về thành phố cũ. em còn bố mẹ, còn người thân, còn bạn bè của em ở đó, em không thể mãi chạy trốn cái quá khứ có hắn ở bên rồi tự ám ảnh bản thân được. em phải về thôi.

jungkook em quên taehyung hắn thật rồi.

mất vài ngày để em có thể ổn định lại cuộc sống, chuyển công tác của mình từ bệnh viện trung tâm thành phố kia về một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành.
ngày ngày, làm việc đến đêm mới về, jungkook cũng chẳng còn thời gian để nhớ về cái quá khứ kia nữa.

hôm nay cũng như mọi ngày, em đến bệnh viện làm việc. trưởng khoa ban nãy vừa nhờ em tìm hồ sơ bệnh án của một người bệnh nhân nào đó trong kho phía cuối hành lang. em bước chầm chậm đến, mở cửa kho rồi tìm hồ sơ. lướt bàn tay qua giá sắt cũ kĩ cùng đống giấy tờ ngổn ngang bám đầy bụi bẩn một hồi cuối cùng em cũng tìm thấy thứ mà trưởng khoa đã nhờ em. rút tập hồ sơ bệnh án cũ ra trong cả trăm cái y hệt, em làm rơi ra một vài tập khác. nhặt chúng lên định cất lại chỗ cũ nhưng rồi em khựng lại.

hồ sơ bệnh án, bệnh nhân kim taehyung.

gì thế này? chắc thành phố này cũng không đến mức chỉ có duy nhất một kim taehyung nhỉ? định bụng bỏ tập hồ sơ lại trên giá sắt nhưng em lại tò mò mở ra xem kim taehyung này có phải người em thương không.

trang giấy đầu tiên có ảnh cá nhân của hắn, hình như hắn trong ảnh là 6 năm trước, trông hắn không khác gì cái đêm cuối nằm chung chăn với em hồi đó. em cười nhàn nhạt, chắc taehyung hắn đi khám tổng thể định kì mỗi năm.

lướt mắt xuống tình trạng bệnh, em đơ người.

bệnh nhân: kim taehyung,
tình trạng: ung thư giai đoạn cuối,
thời gian sống còn lại: 2 tháng.

jeon jungkook thất thần mất vài giây. gì đây? chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, kim taehyung mà em thương 6 năm trước ở cạnh em mỗi ngày làm gì có một biểu hiện gì của căn bệnh chết tiệt này.

"nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn gì ở đây rồi"

jungkook tự trấn an bản thân như vậy nhưng chân em lại chạy đến phòng của trưởng khoa cùng với tập hồ sơ. em thở hồng hộc trước phòng với tập giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay cùng mồ hôi rịn ra trên trán. em chạy đến bên bàn, đưa tập hồ sơ ra trước mặt trưởng khoa, run rẩy mà hỏi rõ về bệnh tình của hắn 6 năm trước.

"đúng, bệnh nhân kim taehyung bị ung thư, phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, chỉ còn vỏn vẹn  2 tháng  để sống. khi ấy tôi là bác sĩ chính điều trị cho taehyung, tôi bắt cậu ấy nhập viện để theo dõi nhưng cậu ấy dứt khoát từ chối, và bảo rằng muốn dành khoảng thời gian cuối đời bên người cậu ấy thương.

tôi hỏi taehyung có ý định kể cho người kia về tình trạng của mình không thì cậu ấy chỉ lẳng lặng nhắm mắt mà lắc đầu... đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông nổi, chắc cậu ấy không nghĩ đến chuyện nếu người kia phát hiện ra sẽ trách cậu ấy thế nào đâu nhỉ."

jeon jungkook chôn chân tại chỗ, em không nghe nhầm đâu nhỉ? trưởng khoa vừa mới xác nhận rằng kim taehyung mà em thương chính xác 6 năm trước ung thư giai đoạn cuối, kim taehyung mà em thương 6 năm trước giấu nhẹm em chuyện hắn bị bệnh, kim taehyung mà em thương 6 năm trước chết rồi...

em tự hỏi ngày hắn ra đi hắn có thấy thanh thản không khi mà bỏ rơi em lại một mình, không biết hắn có thấy hối hận khi chẳng hé răng lấy nửa lời nói cho em về căn bệnh của hắn. kim taehyung hắn nghĩ làm vậy sẽ khiến em thấy hắn cao thượng ư? không đâu, làm vậy chỉ khiến em càng thêm chán ghét, càng thêm hận hắn. thật nực cười, hắn đáng chết lắm.

nhưng em làm sao vậy, sao nước mắt em lại rơi?

em điên cuồng tìm hắn 5 năm trời, điên cuồng đợi hắn chỉ vì hắn bỏ đi và nhắn lại với em rằng muốn em đợi hắn, điên cuồng tự giết tâm trí mình để xoá đi bóng hình hắn.

hắn tồi lắm.

em ghét hắn, em hận hắn nhưng em yêu hắn.

"kim taehyung anh ơi, jungkook em đợi được yêu anh 4 năm, đợi anh trở về 5 năm rồi. em quá nửa đời người rồi anh ơi, quay về với em đi, em đợi anh mệt rồi..."

đêm hôm ấy, có một chàng trai nức nở mà gào khóc bên nấm mồ của người cậu thương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro