10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu Thái Hanh, sao cậu lại tới đây ?

- Tôi tới thăm Quốc, cô Lài có tiện cho tôi vào không ?

- À được chứ ạ, ngặt lỗi thằng Quốc  vẫn chưa tỉnh.

Mới sáng sớm hôm nay, khi Lài vừa đi chợ buổi sớm về đã thấy cậu hai nhà hội đồng Kim đang đứng trước cửa nhà mình cứ chần chờ mãi chẳng dám bước vào. Thấy lạ cô bèn chạy ra hỏi thì biết được cậu tới thăm em mình, may mắn làm sao Quốc nó lại có được người chủ tốt như vậy.

- Thôi cậu vào ạ, nhà con đơn sơ cậu thông cảm nhé.

Vừa nói mặt cô thoáng ửng đó, cậu Hanh đẹp trai quá, cái tâm hồn thiếu nữ của Lài như có cơn gió thổi qua, làm xao xuyến cả một tấm lòng.

- Kia là phòng của Quốc, hơi  hẹp nên cậu cẩn thận đụng trúng đồ làm dơ đồ nha.

Thái Hanh khi bước vào phòng Quốc liền dùng ánh mắt phán xét nhìn khắp nơi, biết là bất lịch sự nhưng cậu lại không khỏi khó chịu, cơ sở vật chất tồi tàn như vậy làm sao Quốc có thể mau khỏi bệnh cho được. Hanh bước nhanh đến bên giường, nhìn thằng nhỏ một hồi rồi quay ra xin phép được ở một mình trong phòng. Mới đầu Lài cũng lạ sau lại nghĩ tình cảm chủ tớ nên cũng không nghĩ nhiều làm chi.

- Quốc ơi, là cậu đây, cậu xin lỗi em, hôm ấy cậu không nên dọa em như vậy, cậu sai rồi em ơi.

Thái Hanh cầm tay Quốc áp lên bên mặt mình, sau đêm ấy anh không dám đến gặp Quốc sợ rằng nó sẽ ghét bỏ rồi đuổi đánh anh đi, vậy mà khi gặp được rồi Quốc nó lại bất động như vậy, ngay lúc này anh chỉ muốn nó dậy rồi đuổi đánh anh cũng cam lòng. Đôi bàn tay ấm áp của nó phủ lấy đôi má lành lạnh do sướng sớm phủ lên của anh, anh nói nhiều lắm nhưng cụm từ " xin lỗi " cứ cách hai câu lại lặp lại một lần. Kể từ hôm ấy một tuần Thái Hanh sẽ ghé qua nhà hai chị em Quốc 4 ngày, hôm nào hôm nấy cũng chỉ ngồi lì trong phòng Quốc rất lâu sau đó lại lững thững về nhà. Cuối cùng cậu cũng chờ được, chờ được cái ngày mà Quốc nó tỉnh lại.

- Quốc ! Quốc ! em tỉnh rồi ! Tôi lo lắm em biết không Quốc ơi.

-.....

- Quốc ?

Trong đôi mắt trong trẻo của nó là một khoảng mờ mịt anh thấy rõ, nó lạ lẫm , nó xa cách và nó không nhận ra anh ? nó....không phải đôi mắt  cười mà Quốc hay hướng về anh.

- Cậu là ai ?

- Quốc ?

- Tôi là ai ? nơi này....quái....đau đầu quá !!

- Quốc ! bình tĩnh đi em, có tôi ở đây này.

Thái Hanh ôm nhẹ Quốc vào lòng, xoa xoa chiếc đầu tròn của nó, một mảng áo thấm hết nước mắt của Quốc chào ra, sau một hồi ngẫm nghĩ anh thốt ra những lời mà không nghĩ mình lại nói ra.

- Tôi là chồng em, là người thương của em.

- Chồng là gì ? Người thương là gì ?

- Là người yêu em nhất trần đời, là người sẽ cùng em đi hết một đời người, sẽ luôn ôm em, hôn em, an ủi tâm hồn nhỏ bé của em, bao bọc em trong chiếc nôi tránh em khỏi mọi thứ xấu xa ngoài kia, là người quặn thắt cả lòng khi nhìn em khóc, nhìn em bị thương.

Quốc nghe vậy càng ôm Thái Hanh chặt hơn, nó cảm thấy an toàn khi trong lòng người này, vùi sâu vào lòng người lọ nó nói.

- Anh cũng là người thương của em ạ ?

- Đúng vậy 

Khi con người ta mất trí nhớ cũng giống như được sinh ra lần hai vậy, họ chẳng nhận thức được cái gì đúng sai cả, vì căn bản họ chưa biết gì về thế giới ngoài kia. Vì thế họ là người luôn bị thao túng....

                                                                                          18/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro