11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi người anh thơm quá, em cũng muốn có mùi giống vậy ?

- Vậy ôm một cái chắc sẽ có mùi giống tôi đó.

- Thật ạ ?

Mắt Quốc sáng rực lên, thật sự người của Thái Hanh rất thơm, nó cũng muốn có mùi giống người thương của nó, Quốc chầm chậm tiến tới rồi xà vào lồng ngực của Thái Hanh mà hít hà cái thứ mùi nó mê mẩn ấy. Còn Thái Hanh, anh cọ chóp mũi mình vào đỉnh đầu của Quốc, mùi bồ kết mà anh thương nhớ hằng đêm vây manh mũi, thứ mùi đã cứu vớt anh ra khỏi vực sâu của cô quạnh .

- Được rồi, thôi nào Quốc, buông cậu ra được rồi đấy, chị em sẽ sớm trở về và thấy được cảnh tượng này mất.

- Không thích.

- Mà anh nói chị em ạ ? Em còn chị ạ ? Chị ấy như nào ? Chị ấy cũng là người thương của em chứ ạ ?

- Quốc, người thương chỉ có một thôi, và chị là người thân của em.

- Ồ....

- Ừm Quốc này ! Cậu nói em nghe.

- Dạ.

- Ở ngoài em không được  ôm ai ngoài cậu đâu nhé, nếu nhìn thấy cậu sẽ buồn lắm đấy, và chuyện cậu là người thương của em, phải tuyệt đối giữ bí mật, nó chỉ được của hai ta thôi đấy.

- Bí mật là gì ạ ?

- Là im nặng tuyệt đối khi có ai đó hỏi về đôi ta.

- Vậy vì sao phải giữ bí mật ạ ?

- Cậu sẽ vui lắm nếu em giữ bí mật, em thích những cái ôm và nhiều cái thơm của cậu chứ ?

- Dạ thích lắm ạ !

- Vậy tuyệt đối phải giữ bí mật nhé. Suỵt !

Thái Hanh đưa ngón trỏ của mình lên miệng làm ám hiệu im nặng, thấy anh làm vậy Quốc cũng bắt trước theo " Suỵt " làm Thái Hanh cười khanh khách.

- Quốc ! Em tỉnh lúc nào vậy, chị lo em lắm.

Lài khi vừa vào đến sân nhà đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, biết Quốc đã tỉnh liền chạy vội vào trong nhà, khi thật sự thấy đứa em mình yêu dấu đang nhìn mình cô mới hoàn hồn, hai tầng lệ tuôn ra, ôi đứa em quý giá của cô, nó thật sự không có mệnh hề  gì. Cô chạy đến ôm Quốc vào lòng, nhưng Quốc lại một mực đẩy Lài ra, nó còn nhớ y nguyên lời anh Hanh nói đấy nhé, không ai ngoài anh đâu.

- Quốc ?

Quốc hướng ánh mắt nghi vấn về phía Thái Hanh chờ một câu trả lời.

- Chị em đó.

- Dạ chị !

- Quốc ?

- Cô Lài chắc chưa biết, Quốc có vẻ đã va đập phần đầu vào đâu đó dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

- Vậy....vậy có ảnh hưởng gì không cậu ? Cậu đội ơn cậu giúp nhà tôi với, Quốc nó mà có mệnh hệ gì tôi cũng không biết nói sao với cha má ở trển.

- Tạm thời tôi sẽ đưa Quốc về nhà tôi ở, chắc những sinh hoạt và cảnh vật quen thuộc sẽ khiến Quốc sớm khỏi bệnh, liệu cô Lài  có đồng ý cho tôi đưa Quốc đi không ?

- Được được ! Tôi biết cậu học nhiều biết rộng, cậu sớm chữa khỏi cho thằng bé nhé, nhà tôi sẽ không quên ơn này.

- À cô Lài đừng khách sáo, vậy giờ tôi đưa Quốc về nhé, càng sớm nhìn nhận càng mau khỏi bệnh.

- Vâng vâng.

Lài nghe cậu nói vậy thì vui lắm, vội thu dọn đồ đạc của Quốc rồi tiễn hai người ra về. Chính vì quá đỗi vui mừng mà bỏ qua một chi tiết nhỏ, hai thằng đực rựa mà có thể nắm tay thắm thiết như thế kia sao ?

- Anh ơi giờ mình đi đâu ạ ?

- Về nhà của anh. Quốc thích nó không ?

- Em không biết nhưng mà có anh thì em vui lắm.

- Ừ.

Thái Hanh cười cười xoa cái đầu tròn vo của Quốc, ôi cái ân tình kia có xá chi vì lễ vật dâng lên cho Thái Hanh còn xứng đáng hơn ngàn vàng cơ mà.

                                                                   

    23/08/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro