16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi không dứt, Hanh và Quốc đang ngủ trong phòng cũng bị tiếng động bên ngoài làm ồn.

- Anh ơi, ai gọi kìa.

- Kệ họ, mình ngủ tiếp đi. Hôm nay anh được nghỉ mà.

- Không được, em phải dậy xem đã. Nhỡ có chuyện chi quan trọng thì sao.

- Thôi, em nằm im đi, để anh dậy cho.

Nói rồi anh khoác hờ chiếc áo lên người rồi đi ra cửa với vẻ mặt cau có.

- Ohhhh, heloo bạn tôi.

" Chưa thấy mặt đã thấy tiếng " là cụm từ đầu tiên hiện lên trong đầu khi Hanh nghe thấy lời chào này. Chỉ nghe cũng biết là ai.

- Hôm nay không tiếp khách, xin mời quý cô đây hôm khác hãy ghé qua nhé.

Anh nở nụ cười thương hiệu rồi đóng cửa lại.

- Này mở ra đi chứ !! Tôi đến để đưa đồ mà. Có cuốn tập cậu đã để quên ở trên lớp này. Có ra lấy không hay tôi vất đi nhé !!

Cánh cửa lần nữa mở ra, người phụ nữ nhanh chóng lách người qua vào nhà.

- Omg !! Nhà cậu ấm cúng quá nhỉ.

- Ừ.

Nói rồi anh đi vào trong bếp rót cho người phụ nữ cốc nước.

Quốc ở trong phòng chờ mãi cũng chẳng thấy anh Hanh quay trở lại, sốt ruột quá nên em chạy ra ngoài xem như nào.

- Ôi trời ơi !! Cậu trai này là ai nữa đây, đẹp trai quá.

Người phụ nữ vừa nhìn thấy Quốc từ trong phòng chạy ra đã không kìm được mà thốt lên.

- Honey em tên gì vậy ? đã có người yêu chưa vậy ?

- Dừng lại đi Seria, đừng động vào em ấy.

Hanh vừa đi ra thì thấy cảnh tượng trước mắt, anh gắt lên. Seria có vẻ hơi hoảng hồn trước giọng điệu của anh, còn Quốc thì chạy ra phía sau lưng anh đứng.

- Thôi nào, bớt ích kỉ đi bạn tôi, chỉ là sờ vài cái thôi mà.

- không thích.

- heloo em, chị là Seria. Bạn của anh Hanh nhà em.

- Chào chị ạ .

Em thò cái đầu tròn ra khỏi lưng anh chào lại chị. Em nhìn qua dáng vẻ của Seria, da trắng tóc vàng mắt xanh, không hề lai một tí Việt nào ? Tại sao lại nói tiếng việt giỏi vậy nhỉ ?

- Đưa đồ đây, rồi về đi.

- Tôi có chuyện cần nói mà.

Cô bước đến chiếc sofa rồi ngả người dựa trên thành ghế, trông hết sức bất cần đời. Lia đôi mắt xanh dương đến Thái Hanh rồi lại nhìn qua Quốc.

Hanh nhìn cô, có vẻ anh hiểu ra gì đó nên gọi Quốc lại, thì thầm vào tai em.

- Em vào phòng thay quần áo rồi sang bên quán hoa kia chơi đi, xíu nữa anh sẽ sang sau. Nhé em ?

Quốc vâng dạ, rồi đi thay quần áo. Chờ cho em đi vào phòng Seria mới cười thật khẽ.

- Em người yêu của cậu nhẹ nhàng quá nhỉ.

- Như nhau cả thôi cô Seria.

- Ồ.....

Câu chuyện rơi vào bế tắc, hai người im lặng nhìn nhau thật lâu , Em đi ra thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngạo liền nói khẽ.

- Vậy em đi nhé ?

- Ừm, em đi đi. Chơi vui nhé.

Hanh quay ra nở nụ cười tươi với em. Vẫy vẫy cánh tay đến lúc cánh cửa đóng lại thì quay lại bộ mặt nghiêm nghị vừa rồi.

- Nói đi.

Anh rót tách trà đẩy về phía cô.

- Có vẻ chúng đã để ý tới mấy bài báo của cậu rồi đấy, dừng lại đi, chờ một thời gian nữa hãy hoạt động.

- Tôi biết mà, cho chúng phát hiện đi.

Seria sửng sốt, dường như nó không hay xuất hiện trên mặt cô nên anh nhìn không quen, lần cuối anh nhìn thấy vẻ mặt này là lúc anh và cô cùng phát hiện ra công việc của mình.

- Anh không sợ cậu bé kia gặp nguy hiểm sao ? Giống như tôi vậy ?

- Không sao đâu, chúng tập chung tìm kiếm tôi càng tốt chứ sao, việc liên lạc bên ta sẽ được lới lỏng đi đôi phần.

- Hahaa......tôi không nghĩ anh còn trẻ mà đâu óc cũng linh hoạt phết nhỉ !

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, không lâu sau Hanh cùng Seria ra ngoài. Cô lại quay về làm một thiếu nữ năng động xinh đẹp. Vừa bước trên đường vừa nhìn các cặp tình nhân yêu nhau.

Cô cũng từng có tuổi thanh xuân đẹp đẽ như vậy mà ?

19/10/2023

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro