17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên lên Sài Thành rồi

Lên để gặp Quốc.

--------

Quốc sang quán hoa đối diện nhà chơi, em hay sang đây phụ mấy cô bán hoa. Được mấy cô thương lắm.

- À Quốc này, khi nào mày mới định lấy vợ. Cô là cô thấy mày đẹp trai siêng năng như này có khi cả khối cô theo đấy chứ hahahh....

- Lấy vợ ạ ?

- Ơ thằng bé này, chưa từng nghĩ đến việc lấy vợ à.

- Dạ chưa, ông dặn cháu lên đây chăm anh Hanh học. Với thằng nghèo rớt mồng tơi như cháu các cô không thích đâu.

- Cái thằng nhóc này !!

Quốc nghe cô quở cũng chỉ cười ngốc, em cũng không hiểu lấy vợ làm gì? Vợ là như thế nào ? Vợ có chăm em như em chăm anh Hanh không ?

- Cô có tí cháu gái, nó mới chạc 16 thôi. Đẹp người lắm. Có làm quen không cô đánh tiếng cho.

Cô ghẹo, mà em tưởng thật cũng gật đầu như gà mổ thóc rồi cười toe toét. Tối đến em nằm bên cạnh anh Hanh, em nói khẽ chuyện sáng nay. Em lại hỏi.

- Khi nào anh mới lấy vợ ? Khi nào e mới lấy vợ ?

- Anh không biết.

Anh cố lảng đi, anh biết bản tính Quốc vốn chẳng giống anh. Anh biết bản thân mình dị dạng vốn chẳng giống người bình thường. Thằng Quốc vốn chẳng như anh, rồi nó cũng nhớ ra, nó cũng ghê tởm anh, rồi nó cũng lấy vợ sinh con. Làm sao bây giờ.

Sáng hôm sau anh lại có việc ra ngoài. Anh dặn em ở nhà nhớ cẩn thận, nhớ cả anh.

Em cười tươi rói tạm biệt anh, sau khi dọn dẹp nhà cửa em lại chạy sang quán hoa chơi.

- Anh Quốc !!

Em nghe tiếng gọi thì đột ngột quay ra. Em nhìn thấy một người con gái, là cô gái níu lấy tay em rồi khóc còn nói rất nhiều câu khó hiểu vào hôm em về nhà anh. Em ngạc nhiên vội chạy đến đỡ cô gái mong manh ấy.

- Anh Quốc anh Quốc!! Sao anh đi biền biệt bấy lâu mà không gửi một lá thư về cho em. Anh có biết là....

Giọng cô nghẹn đi tiếng nấc từ từ nâng theo từng lời cô nói làm câu nói chẳng thể hoàn chỉnh nổi.

Mấy cô bán hoa gần đó thấy có cô gái lạ lại bắt chuyện Quốc thì lại trêu em.

- Ối chà, thì ra có tình yêu rồi nên hay từ chối mấy mối duyên cô se cho à.

Quốc bị trêu nhiều đâm ra ngại ngùng liền dẫn Liên vào trong nhà nói chuyện đặng cho cô bình tĩnh lại.

- Chào cô, cô đến đây có việc chi không? Anh Hanh đi công việc chưa về được. Cô có phiền chờ đến tối không ạ ?

- Không! Em đến đây tìm anh mà. Mình về thôi. Anh đã hứa với em rồi anh không nhớ sao.

Cô lại khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giọt nước mắt tràn qua khoé mắt như chẳng thể cho nổi quyết tâm trong mắt cô. Là tình yêu, là niềm tin, là lời hứa.

- Cô nói gì tôi không hiểu? Ông dặn tôi lên đây chăm anh Hanh ăn học đoàng hoàng.

- Anh.....

Đang nói dở dang thì cánh cửa chợt mở ra. Là một cô gái nữa với nụ cười tươi rói bước vào.

- Xin chào bé ngoan, chị đến chơi với em nè baby~~

- Chà—chào chị ạ.

Em vẫn còn khá ngại ngùng với người ngoại quốc này, nhưng biết đây là bạn anh Hanh nên cũng một phần yên tâm hơn hẳn.

- Chị ngồi chơi, để em đi lấy ấm pha trà ạ.

- Ok baby~

Seria hết sức tự nhiên ngồi vào ghế, cô thoải máy gác chân như một quý bà thực thụ. Rồi lại chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh mình. Nhìn cô bé khá mộc mạc chẳng giống gái thành thị.

- Chào em cô bé, em là bạn của bé cưng à?

Liên thấy quý cô người Tây này thì hơi sửng sốt sau đó thấy cô thân thiện bắt chuyện với mình lại càng hoảng hốt. Sau một lúc nghĩ ngợi cô liền liều mình mà nói.

- Chị—Chị giúp em với — hức— chị giúp em.

28/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro