2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nghe má bảo vậy cũng thoáng buồn. Người con gái cha má không hợp ý vừa bỏ đi người đã vội tìm cô vợ mới cho anh rồi, nghĩ cũng buồn nhưng phận con cái nói gì được. Mang theo sự chán nản và buồn bực anh đi chuẩn bị để gặp con gái của thống đốc. Vừa bước vào phòng khách đã bắt gặp ngay ánh mắt đánh giá của vị thống đốc cao quý, vội điều chỉnh tâm trạng rồi cũng theo quy quỷ ra chào hỏi ngài.

- Xin chào ngài Red.

- ồ chào cậu, tôi nghe Mavis nhắc về cậu cũng nhiều.

- vinh dự của tôi khi được tiểu thư Mavis đây biết tới.

Cô gái ngồi cạnh ngài thống đốc thoáng cái đỏ ửng cả mặt, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp này Hanh đoán cô áng cái tuổi nhỏ hơn anh. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn rất lịch sự xoay qua bắt truyện với cô.

- Xin chào tiểu thư Mavis, tôi tên Thái Hanh. Hân hạnh.

- Hân.....Hân hạnh.

- Ừ

Ông bà Kim ngồi đó, vẻ mặt tràn ngập sự tự hào về đứa con của mình. Thái Hanh quay lại ghế ngồi đối diện Mavis. Nhìn người con gái đối diện khiến lòng anh sinh chán ghét sự thật, người ấy chỉ vừa mới rời đi không lâu thôi mà ? Sao cha má lại vội vàng đến như thế ? Nghĩ vậy anh liền bất giác cười, nụ cười cửa sự châm biếm. vậy mà chỉ có một nụ cười thôi đã làm cho Mavis hiểu nhầm rằng anh cũng thích mình. Mặt của cô gái lại càng đỏ hơn, cô giật giật áo cha mình ra hiệu.

- À quên mất, ta có chuyện cần nói với hai người.

- Vậy à.

Ông bà Kim quay ra nhìn nhau, không hổ sống bên nhau qua mấy chục năm, chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu được ý của nhau rồi.

- Vậy hai đứa trẻ này ra ngoài vườn nói chuyện nhé, ở đây để cha má cùng ngài thống đốc bàn công chuyện.

- Vâng.

- Vâng ạ.

Ra ngoài vườn được một lúc rồi vẫn không thấy Thái Hanh lên tiếng, nghĩ rằng anh vẫn còn ngại người ngoại quốc cô bèn chủ động.

- Anh Hanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

- Tôi mới tròn 20 thôi, còn cô ?

- Em.....em mới 18.

- A....váy của em, đây là má đặc biệt chuẩn bị cho em đó.

Khi đang say mê trò truyện cùng Thái Hanh, cô không may bị cây gai cọ rách phần tà váy, hoảng hốt cùng ngại ngùng cô cũng chẳng biết sao đành nói ra cho anh biết.

- vậy giờ.....

Khi đang còn bối rối thì anh thấy thằng Quốc mới hái xong quả đi ra bèn gọi lại.

- Quốc ! Quốc ! lại đây cậu biểu này.

- Dạaaaaaa ! Cậu gọi con chi vậy cậu ?

Cái giọng thằng quốc ngọt sớt, nó nghe cậu nó gọi thì như cún con lao tới chờ lệnh.

- Mày dẫn cô Mavis đi thay váy mới đi, hỏi vú Hoa chắc sẽ biết ở đâu.

- Mà mới hái quả xong hả, quả chi đó ?

- Dạ ổi cậu ạ.

Nó cười toe toét mang rổ ổi ra khoe với cậu nó, Hanh nhìn thằng Quốc ngốc ngốc mà buồn cười, bỗng mắt cậu thấy nó bị sứt phần đầu gối thì đâm lo.

- Mày vô phòng cậu lấy thuốc đi rồi bôi vô phần gối bị sất kìa.

- Không sao đâu cậu, con ngã riết quen rồi ấy mà, với thuốc đó đắt lắm con không có dám dùng.

- Không sao gì, vào lấy nhanh, không cậu trừ lương.

- Dạ.

Nghe trừ lương thằng Quốc nó cũng không dám hó hé gì nữa, mà một màn này vào mắt Mavis lại càng làm thiện cảm của cô về Thái Hanh tăng vọt. Bạn cô nói đúng chẳng sai, quả thật là chàng trai tốt, đáng để gửi gắm sau này.

- Cô Mavis ơi, cô đi bên này nè, theo con nha không lạc thì bà mắng chết con.

- À ừ, em đi một xíu rồi quay lại nha anh Hanh.

- Ừ.

Đi một đoạn rồi Mavis mới dám hỏi thằng Quốc.

- Em tên Quốc hả ? Chị nhìn em thân với anh Hanh lắm. Phải không ?

- Dạ, em là thằng hầu của cậu từ bé mà.

02/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro