3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế chị hỏi em vài câu về anh Hanh nhé ?

- Không được đâu ạ.

- Ơ sao vậy ?

- Cậu sẽ không cho con nói đâu, cậu mà biết là cậu rầy con đó.

- Chị không nói em không nói sao mà anh biết được, ừm ở đây chị có mấy viên kẹo nhập khẩu. Nghe nói kẹo này rất ngon, ăn vào có vị ngọt ngọt của vải lại có mùi đặc biệt thơm đó nha. Như này, chị đưa em một viên em trả lời chị một câu. Chịu không ?

- Dạ dạ !!

Thằng Quốc nghe thấy kẹo ngon kẹo ngọt như vậy thì gật đầu lia lịa, chắc chị chỉ có mấy cái kẹo thôi còn cậu Hanh thì nó biết nhiều lắm, sẽ không sao đâu nhỉ....

- Anh Hanh ở nhà tính tình có tốt không ?

- Dạ có, cậu Hanh tốt lắm, cậu dạy con học nè, có đồ gì ngon cậu đều để dành cho con, cậu đi xa còn hay cầm mấy đồ kì lạ về cho con xem chung nữa, cậu còn hay giúp các anh chị trong nhà vài việc, nhưng mà chỉ làm nén thôi nha, tại cậu với tụi con sợ bà rầy la đó.

Xem kìa, nhắc đến điểm tốt của cậu nó là thằng Quốc kể lia lại lia lịa, gì chứ điểm tốt cậu nó thừa đầy ra ấy chứ.

- Thế anh Hanh thích gì nhất ?

- Cậu thích....

Nó hơi chần chừ đôi chút, giữa việc học hành và cô Phương Nhã thì cậu thích gì hơn nhỉ ? Câu hỏi khó như này thì hai viên kẹo mới xứng đáng cho kết quả chứ, hôm nay nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Qua lại một hồi thì nó cũng dẫn cô đến phòng thay đồ, khi trở ra cũng là lúc ngài Red định ra về. Thái Hanh thì không có gì bận tâm chào tạm biệt, nhưng Mavis hôm nay thu hoạch được khá nhiều đâm vui vẻ, cái tính cởi mở phương Tây làm cô suýt nhào tới ôm hôn Thái Hanh rồi.

Tối hôm ấy thằng Quốc lại hầu quạt cậu nó, nhưng hôm nay lạ lắm nó cứ giục cậu ngủ sớm để được về phòng thôi. Anh thấy lạ, nhân lúc nó không để ý thử quan sát thì thấy một viên kẹo lấp ló sau phần tà áo nó.

- Quốc, mày lại đây cậu biểu coi !

- Dạ, cậu biểu gì con nghe ạ.

- Kẹo này mày lấy đâu ra ?

Anh nhanh tay móc từ trong túi nó ra mấy viên kẹo, nhìn là biết hàng đắt tiền, thằng Quốc làm sao đủ tiền mà mua loại này mà chắc gì nó đã dám mua kẹo ăn. Nghĩ rồi anh nghiêm nghị nhìn nó.

- khai báo nhanh thì cậu còn khoan hồng cho mày.

- Dạ.....là cô Mavis cho con, cô bảo kẹo ngon mà con lại tốt tính nên cô cho.

- Nói thật cho cậu biết nhanh.

- Dạ.....dạ......

- Cậu tha con đi cậu, cô bảo trả lời một câu về cậu cô cho một viên kẹo, con trả lời có chín câu thôi không có nhiều đâu, con là bị dụ, là kẹo nó hấp dẫn con.

Thằng Quốc nước mắt lưng tròng nhìn cậu nó đầy tha thiết, Thái Hanh nghe xong chỉ biết bất lực xoa mặt.

- Ngốc ơi là ngốc, thèm kẹo thì bảo cậu, cậu lên tỉnh cậu mua cho sao mà bay khờ thế hả ? Cậu gọi mày là ngốc là hợp rồi đấy.

- Nhưng con nghe cô nói là kẹo nhập khẩu, trên tỉnh không có đâu.

- Ừ cậu không mua được loại đó nhưng cậu mua cho mày nhiều gấp mười lần vầy.

- Mười.....mười lần ạ, cậu mua cho con ạ, vậy con trả cậu chín viên này nhé, cậu nhớ lên tỉnh mua kẹo cho con nghen.

- Thôi cứ cầm lấy ăn đi, cậu không ăn đâu còn đang giải bài không ra đây.

- Cậu ăn đi, nhỡ ăn xong cậu làm được bài thì sao ?

- Lại ngố.....

Quốc bóc viên kẹo ra rồi đút cho Hanh ăn, khi môi vừa ngậm trọn viên kẹo rồi vô tình lướt nhẹ qua tay nó Thái Hanh đã có thứ cảm xúc gì đó rất lạ, vậy mà Quốc lại chẳng biết gì, bóc viên thứ hai ra ăn còn mút mút ngón tay, sợ tiếc. Thái Hanh ngẩn người trong giây lát rồi bất giác

- Ngọt quá.....

- Ngọt ạ, con cũng thấy nó ngon, hàng bên bển toàn như này ạ cậu ?

- Không......

Hanh nhìn ngón tay thằng hầu rồi tầm mắt lướt dần lên trên bên môi, nơi ấy cũng vừa ăn kẹo không biết nó có ngọt không nhỉ.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          03/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro