5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi.

- Hửm ?

- Mấy người Tây hay hôn nhau như này ạ ? cứ thân là được hôn nhau ạ ?

- Đúng vậy, vì cậu với Quốc rất thân nhau nên cậu hôn Quốc là rất bình thường.

Nói xong Thái Hanh cúi người xuống hôn nhẹ vào môi thằng Quốc, nhìn qua nhìn lại mà mặt thằng Quốc đã đỏ dần lên cả rồi, cậu Hanh kì quá à, cứ làm vậy là má Năm mắng nó mất.

- Vậy con với anh Dũng cũng thân nhau lắm, có phải cũng hôn nhau giống vậy không ạ ?

- Không được.

- Ơ sao ạ ? không phải cậu nói thân nhau là được hôn nhau sao ạ ? cậu lừa con hả ?

- Cậu nói không được là không được nghe chưa. Thằng Dũng nó hai lúa, mày mà hôn có khi nó lại đấm cho thâm  cả mắt ra ấy chứ đùa. 

- Vâng ạ, thôi cậu ngủ đi, mà cậu đừng ôm con nữa, nóng lắm.

- Quốc mày không thấy tội cậu hả ? Cậu mới bị người ta ruồng bỏ nên buồn lòng lắm.

- Dạ.....vậy cậu ôm cũng được, nhưng mà cậu đừng ôm chặt quá nha con khó thở lắm.

- Ừ ! Mày ngủ đi, mai còn phải phụ bà lên chùa đúng không.

- Vâng, vậy cậu cũng ngủ đi nghen.

Sáng hôm sau y lời cậu nói Quốc đầu tắt mặt tối đi hầu bà cả trên chùa còn Thái Hanh thì theo cha lên tỉnh, trước lúc đi anh còn cố lán lại hứa hẹn đủ điều với Quốc rồi mới lên đường.

- Aaaa anh Hanh, lâu quá rồi không gặp anh.

- À ! Chào cô Mavis.

- Ừm, anh lên đây có công chuyện chi dạ ? Em cùng bạn đi mua sắm...nếu mà anh có rảnh thì đi ăn trưa với em được không ?

- À xin lỗ....

- Vinh dự cho con trai tôi quá, dĩ nhiên là được rồi thưa tiểu thư.

- Dạ, vậy mình đi thôi anh. Em và bạn mới biết quán này ngon lắm.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Hanh đã bị kéo đến một tiệm đồ ăn lớn, trông cách bài trí cũng khá sang trọng. Vừa ăn Mavis vừa chủ động bắt chuyện, cạn từ đến là đáng thương.

- Anh Hanh này ! Ăn xong mình đi chợ được không anh ? Em mới về đây nên không thông thạo nhiều thứ cho lắm.

- Tôi nghĩ tiểu thư nên đề nghị bạn mình giúp đỡ thì hơn, chúng ta vốn cũng không thân thiết gì lắm.

- Ồ ! Nhưng em nghe nói sẽ có nhiều thứ thú vị và thức ăn ngon lắm.

Thái Hanh đúng là, chẳng hiểu tâm ý con gái nhà người ta gì cả, đã mạnh dạn nói đến thế này rồi mà còn.....

- Nhiều đồ thú vị vậy à ?

- Vâng, nghe nói ở chợ mới đây hay có nhiều thứ hay ho, anh có hứng thú sao, chúng ta cùng đi ngắm nhé ??

- Ừm vậy cũng được, tôi cũng cần mua vài thứ.

Cơ hội tới làm Mavis vui không kịp, anh Hanh chắp nhận đi chơi cùng cô rồi kìa, có phải tiến thêm được bước nữa rồi không ? Thế nhưng cuộc đời luôn là cuốn kịch bản đánh úp con người bất cứ lúc nào mà. Suốt buổi đi mua hôm ấy Thái Hanh cứ lựa đồ rồi lẩm bẩm " Quốc thích món này không nhỉ ? Thằng nhỏ sẽ tò mò và vui lắm nếu thấy thứ này " rồi anh cho hết vào chiếc túi mình mang theo. Ôi Quốc là châu báu của anh đấy à ??

Tối hôm ấy về đúng như lời anh lẩm nhẩm, thằng Quốc nhìn mấy món đồ mà vui vẻ lắm, bị cậu nó hôn mấy lần cũng kệ chỉ vân vê thứ đồ mà nó cho là kì lạ.

- Cậu ơi, sau này con ở với cậu tới già, cậu mua nữa báo đáp con nhé ?

- Ừ, cậu cùng mày sẽ sống bên nhau tới già.

Cậu nói, hôn vào vầng chán mịn của nó, suy nghĩ cậu đứt quãng khi nói ra câu ấy, chúng ta sống bên nhau tới già được thật à.....

                                        08/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro