6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng Quốc đâu rồi, ra đây bà biểu cái coi, cứ lúi húi trong phòng cậu rồi sinh lười đó hả ?

- Dạ bà biểu con.

- Ừ, mày ra phụ mấy đứa ngoài đồng đi, cũng lớn tướng ra rồi, làm tốt thì bà tăng lương cho nghe chưa.

- Dạ con đội ơn  bà.

- Ừ bay đi bây giờ luôn đi, để rầy trời nắng lại lười không đi.

Nghe vậy thằng Quốc vội đội cái nón rồi chạy tuốt ra đồng, may mà trời thương không cho cái nắng nóng bỏng da người.

- Ơ Quốc hôm nay cũng ra đồng cơ đấy à ?

Thằng Dần thấy tự dưng hôm nay thằng Quốc lại ra đồng để gặt hái lại dở cái giọng mỉa mai nói móc thằng nhỏ. Ôi dào hồi đến giờ thằng Quốc có bao giờ ra đồng cày cấy đâu, được cậu nó chiều hư biết cái gì mà làm.

- Dạ vâng, bà bảo em ra đây phụ mấy anh chị ạ.

- Thôi mày cứ ở đấy đi, chân yếu tay mềm biết cái chi mà làm, hỏng hết việc tụi tao.

- Dần !! nói cái gì đó hả ? lại đây mà vác bao thóc lên xe kìa, làm gì có thời gian đứng đấy mà nói. Còn thằng Quốc, qua bên kia phụ cái Thơ tuốt lúa đi, đần mặt ra đấy tao bảo bà cho bay bây giờ !!

- Vâng ạ.

- Chị thơ ơi để em phụ chị.

- Quốc ! hôm rầy không thấy mặt mày đâu chị còn tưởng mày đi biệt xứ nào rồi cũng nên.

- Không có đâu, nhà em ở đây mà.

- Đúng rồi cái loại chủ nào tớ lấy cả thôi. Suốt ngày tao thấy cậu Hanh ở trong phòng chứ có thò mặt ra ngoài được mấy hôm.

Vừa nghe thấy chủ đề hay là thằng Dần lại tí tởn chạy ra nói bô bô trước mặt mọi người, quả thật nó không có muốn nói xấu gì cậu Hanh đâu, mà tại nó ganh ghét Quốc quá sinh tật.

- Anh Dần ! Anh nói gì cậu Hanh thế, anh nói sao em cũng được chứ đừng lôi cậu vào nói.

- Đúng rồi đó Dần.

- Bà mà biết thì mày chỉ nát cái thay ra thôi.

- Chưa kể công việc nữa, thôi bỏ đi.

- Ôi dào, được cậu cho có vài cái bánh kẹo mà đã lên mặt thay cậu đòi lại công bằng đấy à, cái thằng này mày còn biết lớn nhỏ không đấy hả ? Cậu mày có mỗi cái đầu chứ được cái gì, tao quật cho phát cũng ngã lăn quay ra đất rồi, cái thứ yếu mềm như mày đi theo cậu mày cũng đáng lắm.

- DẦN !!

- Mẹ mày còn đánh tao đấy à, coi lại cái thân thể ốm tông ốm teo của mày đi !

Trong lúc những người khác đang bất bình thay cậu Hanh thì thằng Quốc đã lao đến đấm vào cái mỏ đang hoênh hoang của Dần một cú, sau khi nghe thằng Dần chửi um lên rồi lao vào đánh nhau với nó, cho tới lúc gặp ông bà ngay giữa sân nhà, nó vẫn cảm thấy thỏa mãn vì những cú đấm cú đá vừa rồi, chí ít nó coi như đã bảo vệ được danh dự của cậu nó rồi.

- Ông thuê chúng bay về làm việc chứ không kêu chúng bay quánh lộn thế này.

- Tụi con xin lỗi ông.

- Mấy cái đứa ăn xong chỉ biết làm hỏng việc như tụi bay tốt nhất cuốn gói ra khỏi đây đi, nuôi thêm chỉ có tốt cơm chứ được cái chi.

- Con xin ông bà đừng đuổi con đi, con còn chỗ nào để đi đâu, ông bà bỏ qua cho con lần này con chót dại.

Dần quay qua quay lại cầu xin đủ thứ trước mặt ông bà chỉ vì miếng cơm manh áo, còn thằng Quốc thì im lặng quỳ ở đấy. Nó cũng sợ bị đuổi đi lắm chứ, nó càng sợ phải xa cậu nó, từ cái thuở bé tí tẹo teo nó đã đi theo hầu cậu rồi, đối với nó cậu cũng giống người nhà của nó vậy đó, nhỡ có ai mà nói xấu cậu nó cũng sẽ nhảy bổ vào đánh người đó như thằng Dần thôi.

- Quốc ! Sao lại đánh nhau ? Cậu có dạy mày như thế này hả !?


                                                                                                                                     13/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro