7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanh con, mới đi học về sao không đi nghỉ đi con, để đây cha má giải quyết.

- Thằng Hầu của con để con tự dạy, cha má cứ để con dạy nó, thằng này được con chiều quá hóa hư đây mà.

Mặt cậu Hanh tuy không tỏ ra thái độ gì nhưng giọng nói cậu lại tràn đầy vẻ bực bội và kiềm chế, sự tức giận dường như không hề nhỏ, nó đã làm cho những gân xanh ở cánh tay cậu nổi lên một cách rõ ràng.

- Ừ, vậy con dạy sao thì dạy.

- Thằng Quốc đi vô ngay đây cho tao, hôm nay không dạy mày tao không phải cậu Hai nhà này !

- Tội thằng nhỏ, bảo vệ cậu nó mà bị hiểu nhầm.

- Cậu Hanh nhìn tức lắm đó.

- Cậu mà giận lên thì khó giải quyết lắm.

- Thằng Quốc chuyến này xong đời rồi.

Khác với tưởng tượng của nhiều người, Thái Hanh khi vừa vào phòng đã quay ngoắt ra hỏi han nó đủ thứ, vẻ mặt cậu lúc này nói chính xác lại có vẻ lo lắng chứ không có gì là vẻ cáu gắt khó chịu.

- Em có sao không ? Chết tiệt mặt bị đánh đến dạng này rồi, má cái thằng chó đó, cậu mà về sớm hơn thì cậu đã tẩn nó thay em rồi.

- Sao thế ? đau quá không nói được gì hả ? lại đây cậu bôi thuốc cho.

- Cậu ơi.....

- Hửm ?

- Con xin lỗi, tại người ta nói xấu cậu nên con, con mới đánh thôi. Chứ con không muốn làm mất mặt cậu đâu.

Nói đoạn thằng Quốc đã khóc òa, nước mắt đầy mặt nó. Nói ra thật xấu hổ, nó dù sao cũng là đấng mày râu, có chút chuyện như này mà cũng khóc thì sau này làm sao bảo vệ vợ con, nhưng nó thật sự sợ cậu đuổi nó đi hơn, nó thật sự không muốn xa cậu đâu.

- Ừ cậu biết em khống sai, cậu nghe chúng nó kể hết rồi.

- Con, con xin lỗi cậu.

- Quốc mà nói câu xin lỗi nữa là tôi giận em đó nghe chưa. Lại đây cậu coi mà bôi thuốc này.

Quốc nó thút thít đi gần đến chỗ cậu mình, khi thấy rõ vết thương trên mặt nó mà cậu xót không thôi, giờ thì  cậu lại càng chắc chắn cái thứ tình cảm đang len lỏi trong trái tim này là gì rồi. Khác với tình cảm khi gặp Nhã Phương được coi là báo đáp, là thương nhớ và hâm mộ. Thứ tình này xuất hiện ngay trong trái tim anh, nó mờ nhạt rồi đến rõ ràng , len lỏi qua từng tế bào và dần báo hiệu cho anh.

- Cậu, Cậu ơi, bôi xong thuốc rồi con xin phép đi làm việc tiếp đây ạ.

- Ở lại, mặt mày như vậy rồi còn đòi làm, đi vô đây ngủ ngay cho cậu, cậu ra ngoài một xíu cậu vô.

- Dạ.

Quốc không phải một đứa quá bướng , cậu đã muốn nó nghỉ tội gì không nghe. Thái Hanh đi ra sau bếp, đến khu người làm ở, cậu bước vào phòng đến gần giường thằng Dần, thấy nó đang nằm nghỉ, mặt nó đầy vết bầm do vụ đánh nhau để lại. Thái Hanh bước tới cầm đầu nó kéo lên, gắt vào mặt nó một cách nhẹ tênh.

- Mày đang trốn làm đấy à, nhà tao không trả tiền cho loại ăn không ngồi dồi.

- Nhưng con thấy thằng Quốc không đi làm nên con tưởng được nghỉ.

- Mày không biết à, thằng hầu của tao có một loại đặc ân giêng, thứ ấy có thể đè bẹp kế sinh nhai của mày bất cứ lúc nào, có hiểu không ?

- Dạ dạ.

- Tốt, tao nói vậy thôi mai mày nghỉ việc đi, nhà tao cũng phải thuê người có não làm việc.

- Cậu.....mẹ mày thằng điên này.

Thằng Dần vốn tính đã cọc cằn, nay còn bị Thái Hanh khinh bỉ liền nổi máu điên, nó nghĩ cậu Hanh dù gì cũng yếu hơn nó nên cả gan chạy đến quật người. Nhưng buồn thay, ở trường của cậu dạy rất nhiều môn, và cậu luôn nổi trội trong môn thể dục tổng hợp và bắn tỉa, chính vì vậy khi thằng Dần chạy đến đã bị cậu quật cho ra bã ngã lăn ra nền đất. Nó đau mà cũng chẳng thể làm gì được, đành cắn răng chịu đau.

- Tao nói xong rồi, cuốn đồ và tốc biến đi.

- Mẹ !

- Trước khi cha má sang đón mày cùng khoản nợ về .

                                                                                                                 14/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro