8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quốc nó tỉnh dậy trời cũng đã chuyển đêm, Thái Hanh thì đang ngồi cạnh đó đọc mấy quyển sách dầy cộp mà đến nó nhìn cũng hoa cả mắt. Nhác thấy Quốc đã  tỉnh Hanh liền quay ra nhìn em.

- Sao rồi, còn đau lắm đúng không ?

- Dạ cũng đỡ rồi cậu ạ, nhưng mà con ở trong phòng hồi đến giờ có bị trừ lương không ạ ?

- Trừ bao nhiêu cậu bù vào bấy nhiêu.

- Ô thật ạ, thật là cậu bù vào ạ, nhưng làm thế thiệt cậu lắm.

- Em bớt làm mình làm mẩy chút đi, cậu chiều em từ trước đến giờ ai chẳng biết.

- Dạ dạ...

- Ăn cái này đỡ đi rồi ngủ, giờ này mấy người làm trong nhà cũng ngủ hết rồi, không còn gì ăn đâu.

Nói rồi cậu đưa đến tận miệng cho Quốc cắn, lúc đầu nó còn rụt rè không dám ăn, về sau cơn đói kéo tới ùn ùn, nó đành nhắm mắt làm ngơ ăn hết phần cơm ấy. Mà những hình ảnh ấy lại làm cậu Hanh thích chết đi được, cậu thầm nghĩ phải giam thằng nhỏ này lại mới phải lí.

- Ăn xong rồi đi ngủ đi.

- Nhưng con không buồn ngủ.

- Vậy em nằm tâm sự với tôi đi.

Thái Hanh nằm trên giường, cách một chút lại nhích nhích người đến gần bên Quốc, lúc này cái mùi bồ kết đặc trưng lại thoang thoảng đâu đây, nó làm dịu đi cơn bực tức trong người cậu từ chiều đến giờ. Không để ý mà từ lúc nào cánh tay cậu đã quàng qua eo nó, lấn tới, nằm sát rạt bên cạnh con nhà người ta, mà Quốc thấy thế cũng cứ để yên, chắc là quen lắm rồi.

- Cậu ơi, cậu  còn buồn chuyện kia không ạ ?.

- Tôi không buồn Nhã nữa rồi.

- Vậy từ giờ con không được nằm đây ngủ nữa ạ ?

- Tôi lại buồn vì người khác rồi, em vẫn sẽ nằm đây với tôi.

- Người đó là ai vậy cậu ?

- Không nói, tôi còn chưa biết người kia có đáp lại tôi hay không kia mà.

- Người đó từ chối cậu chắc phải khủng bố lắm cậu nhỉ ?

Quốc nó cười tươi rói mà nói, nó biết thừa cậu nó rất giỏi, ai mà dám từ chối cậu cho được.

- Tôi mong là thế đấy.

Vậy là hai người nói chuyện một đêm, em nói tôi đáp đến là hài hòa, gần rạng sáng mới bắt đầu thiếp đi. Hôm sau đi ra ngoài gặp anh chị trong nhà mà nó cứ thấy kì kì, chẳng nhẽ mặt nó bị gì hay sao mà mọi người cứ nhìn nó đến là sợ. Bẫng qua tháng thì mọi chuyện lại đâu ra đấy, hôm nay lại có thêm đứa hầu mới về, là một cô bé tuổi ngang Quốc, gặp được đồng hữu lên hai đứa thân lắm, mỗi lần như vậy người làm trong nhà đều khen đẹp đôi, lúc ấy mặt hai đứa đỏ lựng lên, mà trùng hợp thay có một lần cậu Hanh bắt gặp cảnh này. Tối hôm ấy người làm thấy Quốc chạy ra khỏi phòng cậu Hanh, nước mắt nó tèm lem đầy mặt, hớt ha hớt hải chạy về chỗ nghỉ của người làm, sáng sớm hôm sau liền xin nghỉ để về nhà, nghe là chị gái ốm nặng nên về chăm chị.

                      

                                                                                        15/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro