0,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm mười hai bận rộn nhưng cũng là năm có nhiều kỷ niệm nhất, dù vui, dù buồn nhưng vẫn khiến người ta nhớ mãi không quên.

Kim Taehyung năm mười hai đứng trên bờ vực phải nghỉ học hoặc là cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội. Ba mẹ hắn không quản nữa, chỉ lạnh nhạt nói. "Muốn làm gì thì làm, đừng vác thêm cái bầu của ai về nhà là được."


Jeon Jungkook năm mười hai vẫn là học sinh ưu tú, chín chắn, tài giỏi và khả ái. Ba mẹ luôn nở mày nở mặt tự hào khoe rằng. "Con trai tôi là số một!"

Lee Sarang năm mười hai là học sinh đứng thứ hai khối, toàn diện về mọi mặt. Cũng là cậu chàng nhận được rất nhiều người yêu mến. Ba mẹ là giáo viên, họ vẫn luôn đem con trai mình ra để làm gương cho học sinh dốt nhất lớp. "Cậu thấy không, thật mong cậu có thể bằng một nửa lớp trưởng. Nếu không thì nghỉ học là giải pháp tốt nhất rồi!"


Về thành tích, có người giỏi, người dở. Năm mười hai cũng là cái năm mà giáo viên toàn trường luôn nhắc nhở, luôn ngăn cấm chuyện yêu sớm. Mà tuổi trẻ cứng đầu, càng cấm cản sẽ càng muốn vượt qua.

Những học sinh nghĩ là sẽ yêu sớm lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tình cảm, những học sinh không bị giáo viên quản chặt, thế mà trúng tiếng sét ái tình, bắt đầu học yêu sớm.


Ngày đó, bên ngoài sân trường bị vây kín học sinh. Bọn họ thi nhau cổ vũ xem ai sẽ là người ghi bàn thắng. Chỉ có một nam sinh thập thò mãi ở trước cửa lớp 12a7, Jeon Jungkook là cậu bạn ít bị giáo viên quản lý vì đã học giỏi và trông nét mặt chắc chắn sẽ chẳng bao giờ yêu sớm. Nay cậu vừa vặn nhét được tấm thiệp được vẽ một con mèo vào trong học bàn, sau đó Jungkook chột dạ bỏ chạy xuống sân.

Trong tấm thiệp có nét chữ thật sự rất đẹp, khi chủ nhân của chiếc bàn kia lấy nó ra. Trên trán hắn vẫn còn vương mồ hôi sau trận đấu, nét mặt không khỏi hoảng hồn. Đương nhiên sau khi đọc xong, hắn vội vã nhét vào cặp mình.

Trên môi mấp máy, thì thào một câu. "Đệt mẹ, cậu ta yêu sớm!"



___

ê ko ai đc chê lee sarang của tôi😏 cái fic nì ko có ẻm thì taehyung với jungkook kết se đó nhê đừng có rỡn

nhưng đăng vậy thôi chớ ko biết khi nào up chap, tại ghiền thanh xuân vườn trường vcl, chứ viết mấy lần bản thảo fic txvt rồi mà hấy nó như cặt nên xoá, nay up vạy để có động lực hoàn maya fic ki hoi ah, lỡ như lúc hòn rồi mà fic này bí quá thì gỡ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro