1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Này đổi chỗ đi, cậu lên bàn của tôi ngồi ấy."

Kim Taehyung không đáp lại lời của lớp trưởng, hắn cầm quyển tập duy nhất của mình rồi lên bàn của người kia ngồi.

Cạnh bên hắn là cô bạn khá nhút nhát, gần như mỗi khi ngồi đúng chỗ và ngồi cạnh Taehyung; cô bé chưa từng nghiêng mặt về bên phải. Không dám nhìn, không dám bắt chuyện.

Vậy cho nên mỗi khi lớp trưởng muốn ngỏ ý đổi chỗ ngồi với hắn, cô nàng sẽ bất giác vui mừng.

Dù sao ngồi với lớp trưởng cô còn có thể hỏi bài, nói chung là dễ thở hơn là ngồi cùng Kim Taehyung.

Tiết kia là tiết vật lý, thầy giáo liếc nhìn sơ qua cả lớp rồi lắc đầu. Ông không nói thêm gì, viên phấn chà sát với mặt bảng tiếp tục giảng bài.

Học sinh nào ngủ gật cũng đều bị gọi dậy, riêng Kim Taehyung nằm rạp ở trên bàn cũng chẳng ai đoái hoài. Hắn không chịu học, giáo viên đã mặc kệ.

Một tiết trôi qua đối với học sinh rất lâu, riêng Kim Taehyung vừa tỉnh dậy thì cảm thấy sao mà nhanh quá. Hắn thức khi nghe tiếng chuông hết tiết, lúc đó giáo viên vật lý còn chưa ra khỏi lớp.

Ông nhìn hắn một cái, hắng giọng nói: "Ai mệt quá thì xuống phòng y tế xin giấy về nhà. Đến trường học mà thiếu sức sống thế kia, có khác nào ném tiền xuống sông hay không hả?"

Kim Taehyung giả điếc.

"Tôi nói em đó! Ba năm nay xui xẻo đều phải dạy em, có năm nào điểm của em tốt đâu... nếu như không biết cố gắng thì nghỉ học, đi làm quét rác là được rồi." Thầy vật lý mỗi khi nhìn hắn sẽ luôn cảm thấy bất lực, Taehyung chán học, hắn chưa từng chịu thử cố gắng một chút nào. Khiến cho người làm nghề giáo như ông cảm thấy bản thân mình cũng vô dụng, học sinh của mình không tiến bộ thì sự dạy dỗ của ông xem như công cốc.


Thầy vật lý ra khỏi lớp trong bực dọc, Kim Taehyung lại chỉ ngồi ở đó một lúc. Lát sau hắn cầm cặp bỏ ra ngoài.


Tháng năm làm học sinh đối với mỗi người thật ra cũng sẽ có khi nhàm chán, cơ mà nếu nghĩ ít ra mình may mắn hơn rất nhiều người khác; còn có thể được đến trường, tuyệt nhiên đã tốt hơn rồi.

Thế nhưng đối với Kim Taehyung, hắn cảm thấy muốn nghỉ quách cho xong. Học hành đối với hắn còn khó khăn hơn cả, một vài lúc hắn thử ngồi vào bàn học, ghi ghi chép chép. Kết quả không được bao lâu, Taehyung lại ra ngoài chơi điện tử.

Nhà hắn bình thường, ba mẹ lại thường xuyên cãi nhau. Chuyện có thể bắt nguồn từ hắn, từ tiền bạc, kể cả từ những mối quan hệ bên ngoài của hai người.

Thế rồi sẽ có người thắc mắc, chuyện đã như thế rồi thì sao không chọn cách ly hôn?

Năm Kim Taehyung lên tám, hai người đã chịu không nổi đối phương. Vậy nên quyết định ly hôn kia sắp sửa biến thành sự thật, điều đó khiến hắn đau đáu mãi trong lòng. Mỗi ngày đều sợ sẽ không còn được ở bên hai người, Taehyung khi đó cố gắng nhiều thứ, cơ mà tất cả đều chẳng khác nào làm trò hề.

Đợi đến lúc bất lực nhất, Kim Taehyung phát hiện hai người không ly hôn nữa. Bởi vì một sự cố, nhà hắn có thêm thành viên. Ba mẹ không rời xa nhau nhưng cãi vã vẫn còn đó.

Đợi cho đến tận bây giờ, đứa em trai học hành rất giỏi. Gần như là niềm tự hào của gia đình, nên dù trước mặt có mắng diết hắn thậm tệ như thế nào. Chỉ cần là có mặt em trai, mọi chuyện sẽ trở nên bình thường. Nhà cửa êm ấm, không còn cái khoảng cách giữa người với người nữa. Khi đó hắn sẽ ra ngoài, đi mấy hôm liền không vác mặt về nhà.

Ba mẹ không quản nổi hắn, bản thân hắn cũng chỉ muốn trốn khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Hắn còn bất giác nghĩ, nếu như ngày đó ly hôn, cũng có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn.


"Jungkook là người có điểm kiểm tra cao nhất lớp mình, bạn ấy nắm rất rõ trọng tâm. Vậy nên các bạn nếu không theo kịp bài có thể hỏi cậu ấy, còn những lúc tôi rảnh rỗi có thể trực tiếp giảng lại cho các bạn." Giáo viên toán đầy tự hào mỗi khi nhắc về bạn học Jeon.

Ai mà chẳng biết cậu học giỏi, đã thế Jungkook lại còn hiền lành, cậu có thể sẽ giảng bài hoặc giúp bất kì người nào trong giờ kiểm tra. Tuy nhiên sống có hơi khép kín, ai hỏi cậu cậu sẽ trả lời; còn để nói Jungkook bắt chuyện với ai thì bọn họ chưa từng thấy.


Jungkook được giáo viên khen mà chỉ cúi mặt ngượng ngùng, cậu không nhìn đến bạn học trong lớp. Vì sống nội tâm, vậy nên dù yêu dù ghét cậu hoàn toàn ít bộc lộ. Mấy nữ sinh thích ngắm, thích nhìn dáng vẻ của Jungkook khi cậu chăm chỉ làm bài. Tuyệt nhiên chỉ nên ngắm chứ không thể có được.


Tiết tiếp theo bắt đầu, nhưng giáo viên chưa vào lớp. Jungkook nằm lên bàn, cậu vùi mặt vào cánh tay của bản thân, đang nghĩ đến lá thư mà cậu đã nhét vào hộc bàn của người đó.

Lần đầu tiên cậu dám lớn gan như vậy, chỉ vì người đó quá mức thu hút. Và nếu như cậu không bộc bạch ra hết tất thảy, Jungkook sẽ không thể để người kia thoát ra khỏi tâm trí mình, đến lúc đó cậu sẽ không ngủ được; vì thấy bứt rứt.

__

Tiết học thứ bảy của ngày vừa kết thúc, một đám học sinh đã than thở nằm rạp xuống trên mặt bàn. Mỗi ngày đều phải bù đầu bù cổ ghi ghi chép chép, hơn nữa trường bọn họ quá mức chán đi. Một năm chỉ tổ chức vài ba hoạt động vui chơi, mà lại còn nhàm chán và quy cũ.

"Chúng mày lẹ lẹ đi, cơm ở căn tin dạo này nhanh hết lắm. Cứ lề mề thì tiết tự học sẽ ngất vì đói đấy nha!"

Trong lớp Jungkook có một cậu bạn trông khá quậy, trên tai cậu ta còn xuất hiện hai chiếc khuyên tai. Nhưng phá lệ, học hành rất tốt. Gần như mỗi lần kiểm tra sẽ luôn giữ vị trí ở trong top 10 của trường.

Có lẽ vì thế nên thầy cô ít khi mắng chửi vẻ ngoài của nó, một vài lúc sẽ nhíu mày cảnh cáo rồi lại thôi.

Đương nhiên trong lớp sẽ không có quá nhiều người thích cậu ta, Jungkook có quan sát nhưng không biết vì cái gì.

Ở đây bật mí những lời mà các bạn khác to nhỏ về cậu chàng khuyên tai, người ta ít tiếp xúc với nó vì khuyên tai là bạn bè của Kim Taehyung.

Nên biết đâu được, một khi phật ý lại sẽ bị đánh cho sưng mặt.

"Xuống căn tin ăn cơm, tao còn tưởng mày chơi điện tử cơ mà? Không còn tiền à?" Khuyên tai mở cửa sân thượng, nó dựa lưng vào tường. Giọng điệu lấc cấc, gần như đó là thói quen của nó.


Người đang nằm ở mấy chiếc bàn cũ kia im lặng, thứ được kẹp giữa hai ngón tay có ánh cam, khói thuốc mờ mịt được phả ra che đi biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt hắn.

Kim Taehyung nheo mắt vì thứ nọ làm mắt hắn cay, Taehyung tặc lưỡi. "Ừm, hết rồi."

"Vậy hôm nay mày về nhà?" Khuyên tai nhếch một bên lông mày, nó thăm dò.

Không có tiền, không về nhà thì sẽ ngủ ở đâu. Khuyên tai nghĩ ngợi gì đó, lại lên tiếng: "Mày định ở đây à?"

"Cũng không tệ, mát mẻ mà." Taehyung đùa một câu, nhưng có lẽ hắn định sẽ ngủ trên sân thượng thật. Vì không còn một tờ tiền nào trong người, công việc hắn đang làm cũng không thể cứ thế mà ứng tiền được. Có điều bây giờ về nhà lại sẽ khiến cho mọi chuyện từ bình ổn biến thành một cuộc cãi vã.

Thật sự hắn không biết đi về đâu, cảm thấy dù bản thân có nhà nhưng chẳng khác vô gia cư là bao.

"Đồ điên!"

"Mày nghĩ tao nói thật đấy à? Đương nhiên lát nữa tìm đại đứa nào đó để lấy tiền, dù sao ai cũng đều sợ tao mà." Kim Taehyung cười một tiếng, hắn ném điếu thuốc xuống đất. Đế giày thể thao nhấn lên đó vài ba lần, rồi cứ thẳng lưng mà bước ngang qua mặt khuyên tai.


Nó thở phào, lại lảm nhảm: "May là mày trước giờ không biết nghĩ cho ai."



__

Nhà vệ sinh chẳng có bóng người nào, cứ vậy xuất hiện hai nam sinh. Một người đứng ở trước bồn tiểu. Một người vừa mới bước vào, đang đứng rửa tay.

Kim Taehyung thật ra không định để ý, nhưng sau khi giải quyết xong nhu cầu lại va mắt vào đôi giày thể thao mới cứng đắt tiền của nam sinh nọ.

"Đứng lại đó!"

"?" Nam sinh quay mặt ngơ ngác nhìn hắn, cậu đã từng bắt gặp hắn một vài lần. Hình như là ở trong trận thi đấu bóng rổ.


Kim Taehyung đưa tay nắm lấy cổ áo cậu kéo đại vào trong một buồng vệ sinh. Hắn cao hơn người kia một cái đầu, lúc này cúi xuống nhìn cậu thì có vẻ mặt cực kì hung ác. Hắn vẫn giữ nguyên bàn tay nắm cổ áo cậu, giọng nói có phần nén xuống nên khá trầm.

"Có tiền không?"

Người nọ nheo mắt, có vẻ vẫn chưa hiểu ý hắn. Một lát sau mở miệng nói: "Có"


Kim Taehyung "ồ" một tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương mà đối phương cũng không tránh né. Hai vành tai đỏ lên, lúc này đang run sợ, cậu mang máng hiểu ra người này muốn bắt nạt, có thể là đòi lấy tiền của cậu.

"Tôi không có tiền." Hai tay cậu theo bản năng đặt ở trên ngực áo hắn muốn đẩy ra, bắt đầu phản kháng.


"Cậu mà nói dối thì tôi sẽ đập cậu một trận ở đây đấy." Taehyung gằn giọng, hắn nắm chặt cổ áo người kia. Lần này đã gần như kéo cậu lên ngang với tầm nhìn của mình. Cũng không biết vì người này quá nhẹ hay sao mà lực của hắn sắp sửa khiến cậu khó thở.

Nam sinh nọ vùng vẫy một lúc, lát sau nhắm chặt mắt nói bừa. "Thật, thật mà! Tôi để tiền ở trong cặp... không mang theo."

Chiếc lưỡi đẩy vào gò má vang một tiếng "tách", Kim Taehyung cười một tiếng nhạt nhẽo. Hắn dùng tay kia mò mẫm vào túi quần của người nọ, rốt cuộc sờ được ví tiền.

Taehyung lấy nó ra từ túi đối phương rồi nhét vào túi của mình, Kim Taehyung bóp lấy gò má cậu. "Nhớ kĩ nhé, nếu lần sau cậu còn gặp tôi thì tốt nhất là đưa hết tiền đây. Nếu tôi biết cậu nói dối như ban nãy... thì cái mặt xinh xắn này sẽ tan nát."

Bàn tay giữ ở trên cổ áo buông thõng, Kim Taehyung sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng không có chút hối lỗi nào. Hắn ung dung cho tay vào túi quần, lại sờ lên ví tiền của thằng nhóc ban nãy.

Dày cộm.

Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lủi thủi đi về lớp. Thật ra ở trong đó có rất nhiều tiền, đều là tiền mà ba mẹ cho cậu mỗi tháng. Nhà Jungkook thuộc dạng khá giả, nhà cậu ở cũng là nhà mua chứ không phải thuê. Nhưng số tiền kia thật sự có thể cho cậu rất nhiều tài liệu học tập, dù biết ba mẹ vẫn sẽ cho cậu thật nhiều tiền. Tuy nhiên tiếc nuối cũng tràn ngập.


...

"Jeon Jungkook?"



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro