2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiết thể dục hôm nay đổi thành tiết toán, ai trốn tiết trừ điểm thẳng vào bài kiểm tra sắp tới." Giáo viên chủ nhiệm tranh thủ năm phút đầu giờ dặn dò lớp, cô nhìn một lượt ở bên dưới. Lát sau nhíu mày thắc mắc: "Kim Taehyung đâu?"


"Thưa cô, cậu ấy hôm nay hình như không đến trường ạ." Lớp trưởng giơ tay phát biểu, nó ung dung nói. Giống như thể chuyện này diễn ra như cơm bữa rồi.

Thật ra nói không đến cũng không đúng, hắn không về nhà, không ở tiệm net thì chỉ có thể ở ngay trong trường. Chẳng qua vẫn luôn chọn những chỗ kín đáo để xuất hiện, rốt cuộc lúc này đang ngồi trên sân thượng.

Kim Taehyung nhìn vào chiếc thẻ học sinh, khuôn mặt hắn bị nắng chiếu vào chỉ trừ đôi mắt. Hắn vẫn nhớ về lá thư tỏ tình kia, cho đến tận bây giờ nó còn nằm ở trong cặp. Thật sự không nghĩ cái tên này lại là một cậu bạn có gương mặt non đến mức đó.

Jungkook, hắn từng nhìn thấy cái tên này xuất hiện ở đầu bảng xếp hạng. Cậu là học sinh nhất khối, mà Kim Taehyung nhớ đến là do hắn và cậu trái ngược nhau. Cứ xem như hắn ngưỡng mộ thành tích của cậu, nhìn vào một lần sẽ lưu lại mãi mãi trong đầu.

Cũng không ngờ là đối phương yêu sớm, đối tượng chọn tỏ tình lại là hắn. Kim Taehyung nhìn đến đăm chiêu, rốt cuộc cả tiếng mở cửa cũng không hay biết.

Lần này không phải một người bạn nào đó của hắn nữa, Taehyung nhìn một cái sau đó nhét bừa thẻ học sinh vào túi quần. Hắn ngồi dậy, mở miếng nói: "Thầy lên đây hóng gió à?"

"Nếu như lên đây hóng gió mà gặp được em, tôi mới cảm thấy bị trúng gió rồi. Trở về lớp học, nhanh lên!"

Kim Taehyung là đứa trẻ rất cứng đầu, tuy nhiên nếu như là đối với vị đứng trước mặt thì có thể nghe lời chút ít. Hắn nhún vai cười cười, trước khi chịu đi qua khỏi cánh cửa kia, hắn còn vỗ nhẹ vào bả vai thầy. Taehyung nói một câu: "Thầy đúng là nắm thóp được em rồi, có bao nhiêu chỗ trốn thầy cũng đều tóm được"

Không phải hắn thân thiết gì với người ta, chẳng qua khi ấy lần họp phụ huynh đầu tiên của năm lớp mười do gia đình chẳng có ai đến họp cho hắn nên giáo viên tới tận nhà để trao đổi. Ngày đó nhìn thấy khu hắn sống toàn là bợm nhậu và mấy tên côn đồ, lên thêm hai tầng lại nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đập đồ của một gia đình nào đó. Đến cuối dãy, thầy nhìn thấy Kim Taehyung đang bị một gã đàn ông túm áo, trên trán có vết thương, bàn tay hắn còn nắm chặt mấy tờ tiền cũ nhuốm máu.

Tiếng mẹ mắng mỏ không ngừng, hỗn độn đến mức khi thầy giáo chứng kiến tất thảy mà cả ba cũng chẳng ai để ý. Sau cùng khi tất cả kết thúc bằng việc cậu con trai út đeo cặp về nhà, Kim Taehyung mới qua loa rửa tay dưới vòi nước công cộng ở công viên, hắn cười cười với thầy.


Lần đó thầy nhớ mãi, nhưng nghĩ ngợi bao nhiêu ngày cũng không nghĩ được vì sao giữa ba người lại có cãi vã. Cũng không cảm nhận được, Kim Taehyung rốt cuộc có buồn hay không.

Hắn ở lại nhà thầy duy nhất một đêm, hôm sau không đến trường, nhà cũng không về, tiệm net cũng chẳng thấy. Buổi chiều từ trường đạp xe về nhà, lại phát hiện Kim Taehyung mặc đồng phục làm việc ở công trường.




Taehyung có được tiền ở cuối ngày, lại nhìn thấy thầy giáo, mặt mũi bất giác thẹn, vành tai cũng đỏ lên. Hắn đòi mời thầy ăn cơm để trả lại chuyện đêm qua thầy cho ngủ nhờ. Hôm đó ăn cùng nhau, Kim Taehyung lấy cớ nói hắn đã no rồi, mời thầy một phần ăn.


Cuối ngày, số tiền ít ỏi hắn làm được chỉ còn lại một tờ. Kim Taehyung nhìn vậy mà lười ăn, hắn uống nước cho no rồi tìm chỗ ngủ tạm.


Đến tận hiện tại, sau khi nhìn thấy cái vẻ vô lo vô nghĩ của Kim Taehyung. Thầy cũng vẫn tràn đầy những thắc mắc, liệu có còn những lúc hắn phải khổ sở như thế hay không?





__


Taehyung đi dạo ở trong sân trường, hắn đi ngang qua một lớp đang học tiết thể dục. Kim Taehyung đứng đó nhìn một lúc, chắc có lẽ vì đã nhìn tấm thẻ học sinh của cậu bạn kia đến ảo giác. Lúc này hắn nhìn thấy người kia đang chuẩn bị chạy, Taehyung quan sát được chóp mũi tròn tròn của cậu. Vậy mà bất giác ngẩn ngơ đứng cười.


Mặt non quá đi mất, khiến hắn nhìn vào sẽ cảm thấy yên bình.


Trong khi Kim Taehyung đứng đó cười ngốc, cậu bạn của hắn cứ vẫy vẫy tay với hắn mãi hoài. Chỉ là Taehyung không để ý, hắn bận nhìn cậu nhóc kia. Khuyên tai bỏ cuộc, nó đứng vào vạch xuất phát chuẩn bị chạy, mặc kệ tên điên đang nhoẻn miệng ở đằng xa.


Được một lúc, thầy giám thị nhìn thấy hắn. Vì Kim Taehyung trốn tiết nên phạt chạy mười vòng sân trường.


Hắn không định phản bác, cứ vậy làm theo lời đối phương. Dáng vóc Kim Taehyung cao, lại được cái giỏi thể thao, nên việc chạy nhảy với hắn cũng chẳng phải cực hình gì. Dưới cái nắng nhàn nhạt, có hai người sóng vai nhau cùng chạy. Có một người lén lút đặt ánh mắt lên đối phương. Lại có một người lén lút quan sát thanh niên đang ôm theo chồng giấy ở trên hành lang nọ.




"Kim Taehyung, dạo này ở ngoài trường có nhiều chỗ đang tuyển người lắm. Mày có làm không? Tao sẽ thử hỏi cho mày." Khuyên tai bật nắp chai coca, ngửa cổ tu một hơi rồi lau miệng nói.


Taehyung cũng uống một ngụm nước, hắn lắc đầu: "Thôi không cần đâu, tao vẫn đang làm việc ổn định ở chỗ công trường. Tiền bạc, ăn uống không tệ lắm."


"Chỗ đó mà làm lâu dài thì cực như gì, mày không định kiếm việc nhẹ hơn à? Tiền cũng ổn lắm, tin tao đi." Khuyên mày chơi cùng hắn từ đầu năm lớp mười, tính đến bây giờ cũng xem như lâu. Nó chứng kiến Kim Taehyung bên ngoài thong thả ham chơi, thực chất mỗi ngày đều cố gắng kiếm tiền. Chính nó nhiều lần đòi giúp đỡ, cơ mà Taehyung chẳng bao giờ chịu nhận. Có lẽ vì hắn khách sáo, nhưng Khuyên tai vẫn luôn cố gắng khuyên nhủ. Khuyên không được cũng chỉ biết bất lực nhún vai, mắng hắn cứng đầu.


Nó biết sau Kim Taehyung có một đứa em trai, bây giờ học lớp bốn. Dù tuổi nhỏ nhưng người ta vẫn thường ngưỡng mộ đối phương là một thằng nhóc biết điều, học cũng xuất sắc. Bình thường nếu khen một đứa trẻ tầm tuổi này xuất chúng cũng xem như là giỏi hơn bạn bè đồng trang lứa.

Cơ mà em của hắn học giỏi hơn như thế nhiều. Nó được mang đi thi tỉnh, kiến thức của năm cấp hai sắp sửa học gần hết. Tiền nó kiếm ra cũng bằng với số tiền mà Kim Taehyung làm lụng bên ngoài. Nhưng để khiến ba mẹ tự hào, nó hơn anh nó nhiều. Chỉ bằng học tập, thi thố kiến thức mà kiếm ra tiền thì đỡ hơn là làm việc tay chân để kiếm được từng đồng nhàu nát.

Vì thế, Kim Taehyung không thích bị người khác đem em trai so sánh với hắn. Mà hắn cũng không trực tiếp đưa số tiền mình làm ra cho ba mẹ, lắm lúc sẽ đặt ở trên bàn mượn danh em trai để đưa cho người lớn.



Taehyung hay tự ti về bản thân, điều này cũng chỉ mỗi hắn biết. Ba người sống cùng một nhà, vậy mà suốt ngày cãi vã. Người ngoài nói họ xung khắc. Sau khi em trai ra đời, chỉ cần chỗ đó không có hắn, ba mẹ sẽ không cãi nhau. Thậm chí là biết yêu thương nhau nữa.


Cho nên, hắn là nguồn cơn của toàn bộ sự việc. Kim Taehyung tránh đi, vì nghĩ như thế mới yên ổn.


Hắn nhìn Khuyên mày một lúc, nhún vai: "Cũng không cực lắm, tao đã làm ở đó ba năm rồi... chỗ quen."

"Thôi, kệ mày!" Khuyên mày gia cảnh tốt hơn nhiều, trông vẻ bề ngoài lúc nào cũng được khoác đồ hiệu. Ba mẹ cưng chiều vì học tốt, nên dù hắn có quậy phá cũng là một đặc quyền.

Sao cũng được, miễn là học giỏi thì quái gì cũng có.

_

Kim Taehyung trốn tiết tự học để đến công trường làm việc, thú thật, dạo này tiền bạc đối với hắn thật sự quá túng thiếu. Mà Taehyung thì chẳng có mặt mũi nào để xin xỏ, vì thế mà tự làm sẽ cảm thấy tiêu xài không thấy tiếc.

Cảm giác bưng từng đống gạch đến, bưng mười mấy lần, cứ làm cho đến khi xong việc sẽ được ngồi nghỉ một lát. Bộ đồng phục trên người từng chút một bị nhuốm bẩn, Taehyung lại chẳng quan tâm, hắn kéo áo lau đi vết dơ ở trên mặt. Quay tới quay luôn, tiếp tục giúp đỡ những người xung quanh làm việc.



Chỗ làm của hắn cách xa trường, gần như ít thấy được bạn học đi ngang. Mà vốn dĩ dù có ai nhìn hắn làm ở cái chỗ này cũng sẽ đều khinh bỉ ở trong lòng, chỉ có thể âm thầm chê hắn. Không thể biểu hiện ta bên ngoài vì sợ bị Taehyung đánh, vậy nên hắn không cảm thấy xấu hổ.


Mà cho dù có thẳng thừng cười chê, hắn cũng chẳng thấy thẹn thùng; bởi vì hắn làm việc để kiếm ăn chứ chẳng giật tiền của ai cả.

Chỉ ngoại trừ lần đó...



Jungkook được gia đình xin nghỉ tiết tự học, nhà cậu cách xa trường. Mấy lần trước sẽ có tài xế đến rước, phá lệ hôm nay ba mẹ đều rảnh, họ cùng nhau đến đón Jungkook.

Thật ra vì nhà cậu quá xa trường nên ba đã mua một chỗ khác ở gần hơn, cơ mà ngôi nhà ở xa kia là chỗ có biết bao kỉ niệm với Jungkook. Cho nên cậu rất thường xuyên muốn về nhà, giống như dịp này, cả ba người về đó để cùng nhau tổ chức sinh nhật cho mẹ cậu.


Suốt chặng đường, Jungkook chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyên chú nhìn cảnh vật lướt qua, mẹ cậu thấy con trai quá im lặng bèn hỏi: "Tiền tiêu vặt đã dùng hết chưa, mẹ lại đưa cho con tiếp nhé? Hay là chuyển khoản?"


Jungkook khẽ chớp mắt, cậu thật sự không hoang phí tiêu xài để trong người chẳng có đồng nào như bây giờ. Chỉ là đã bị kẻ nào đó bắt nạt giành đi mất.

Rốt cuộc Jeon Jungkook vừa nuối tiếc vừa bất lực nói: "Ưm, chuyển cho con một ít đi ạ. Cảm ơn mẹ!"

Chiếc xe đi ngang khu công trường, mắt Kim Taehyung chẳng biết là do vô tình hay sao mà lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe nọ. Cũng như khi ấy Jeon Jungkook nhìn ra cửa sổ, bọn họ chạm mắt nhau mà trong số đó có một người không hay biết.

Hắn tiếp tục cúi xuống bưng gạch, Jeon Jungkook thế mà nhớ ra người ta là kẻ lấy đi ví tiền của cậu.

Jungkook bĩu môi. Là một tên khốn!



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro