3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có ba thứ mà Jungkook muốn đạt được vào năm lớp 12:

Thứ nhất, học hành thật tốt để thi vào trường cậu muốn.

Thứ hai, có thể trở thành bạn với người cậu thầm thích.

Thứ ba, được trở thành một phần với người cậu để mắt đến.


Cơ mà, Jeon Jungkook thuộc dạng nhát gan, dù là muốn biết liệu đối phương suy nghĩ gì về mình nhưng tuyệt đối cậu chỉ dám lén thăm dò chứ chẳng dám đường đường chính chính theo đuổi.


Năm mười hai này trường cậu lo lắng học sinh vì học quá nhiều mà sinh ra căng thẳng, thế nên đặt cách mở ra vài câu lạc bộ với mấy môn thú vị. Ban đầu cậu gần như đã toàn tâm toàn ý muốn tham gia hoạt động của môn Toán. Lát sau khi nghe loáng thoáng ai đó nói rằng, lớp trưởng 12a7 là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh.


Jungkook vậy nên không điền vội thông tin để trở thành thành viên câu lạc bộ toán học nữa, cậu nghiêm túc nghĩ đến có lẽ bản thân nên thử sức với chụp ảnh?


Mấy hôm sau đó, chuyện truyền đến tai của kẻ đang nằm nhoài trên bàn ngủ. Hắn nghe nói Jeon Jungkook là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, hơn nữa còn kéo cho tên lớp trưởng lớp hắn một mớ nữ sinh tham gia theo.


Qua thêm mấy hôm nữa, thành viên mới của câu lạc bộ nhiếp ảnh, Kim Taehyung, tên hắn xếp ngay sau cậu.


Chuyện này thật ra người ngoài nghe thì cảm thấy bình thường, chỉ có người trong cuộc mới biết Kim Taehyung và lớp trưởng ở trên sân bóng rỗ là đối thủ. Trong lớp học sẽ chẳng bao giờ trò chuyện được một câu đàng hoàng với nhau. Người ta hay ví, ác quỷ với thiên thần ấy.

Đối với chuyện Kim Taehyung tham gia thật ra lớp trưởng có thể gạch thẳng tên hắn, cơ mà bên cạnh đó phát hiện người tham gia câu lạc bộ cũng nhiều lên không ít. Nói cho tròn thì  hai câu lạc bộ toán và nấu ăn cộng lại cũng chẳng bằng.


Mấy đứa nhiều chuyện trong lớp dạo này thắc mắc Kim Taehyung vì cái gì mà tham gia, hắn chả bao giờ chịu tham gia các hoạt động của lớp. Chính Taehyung còn trốn tiết không quan tâm xem sẽ bị trừ bao nhiêu điểm. Vậy nên người ta nghiêm túc suy đoán, chắc chắn ở trong câu lạc bộ kia, Kim Taehyung đang thích ai đó.



Chẳng qua chỉ là suy đoán thôi, chứ không ai khẳng định hết.

Hắn chưa tỉnh ngủ nên làm bừa, một phần là muốn biết Jeon Jungkook là người như thế nào. Một học học sinh giỏi yêu sớm, thật ra không phải là chưa thấy bao giờ. Nhưng lần đầu tiên, hắn trở thành đối tượng để học sinh giỏi thích thầm.

Kim Taehyung hơi bối rối, hắn còn chưa ném thùng rác lá thư kia. Giờ đây vẫn còn nằm trong cặp, lắm lúc lại mở ra đọc, tiếp đó mặt đỏ tía tai. Taehyung uống bao nhiêu nước vẫn cảm thấy thẹn.

"Cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe bài báo cáo của em!" Jungkook bước xuống khỏi bục giảng sau khi thao thao bất tuyệt về chủ đề mà cậu được thầy giáo giao cho thuyết trình, trước đó lúc cậu chưa chuẩn bị xong bài mọi người đã sớm đoán được lần này Jungkook vẫn phát huy được hết cái sự giỏi giang của mình.

Có ba người được giao chủ đề, không cần nghe hết cũng đủ biết Jungkook lần này cao điểm nhất. Chủ đề của cậu khó khai thác, nếu như không biết cách cân chỉnh thì mọi thứ sẽ cảm thấy không những thiếu chi tiết quan trọng mà còn thừa thải các thông tin không cần thiết.

Nhưng mọi người đều vỗ tay cho cậu, cái gật đầu của thấy giáo trước khi cúi xuống ghi điểm cho thấy được rằng, Jungkook đã có sự cân chỉnh hoàn hảo. Nhấn mạnh được kiến thức quan trọng và khai thác được những kiến thức cần thiết liên quan đến bài giảng.

Thầy giáo đẩy kính từ cuối lớp đi lên bục giảng, ông hài lòng nhoẻn miệng với cả lớp. Đã giao cho không ít lớp thực hiện bài giảng kiểu này, nhưng ấn tượng nhất với ông chỉ có ba người.

Một là Jeon Jungkook, hai là cậu bạn trông ăn chơi Khuyên mày.

Người thứ ba là con của một giáo viên, mặc dù có tố chất nhưng để công bằng mà nói thì chỉ dừng lại ở mức vượt trội hơn những bạn bình thường. Còn so với Jungkook và Khuyên mày, vẫn là thua thêm vài bậc.

Điểm tối đa là của Jungkook, đểm thiếu 0.5 để đạt tối đa là của Khuyên mày. Cả hai đều khiêm tốn đón nhận nó, hoặc là chỉ mỗi mình cậu khiêm tốn. Còn Khuyên mày thì chả mấy quan tâm, nó đã quen rồi. Cũng không cảm thấy vượt bậc gì mấy.

Nhưng qua hoạt động này, nó phát hiện cậu bạn im hơi lặng tiếng kia rất tâm đắt với việc học. Nội không chuyện chuẩn bị bài cũng làm rất hoàn hảo, có một chỗ nó chẳng biết phải khai khác như thế nào, chỉ là một phút hỏi bừa. Vậy mà được đối phương chỉ ra biết bao giải pháp.

Khuyên mày quay xuống nhìn cậu, nó gõ gõ trên bàn. "Cậu rảnh thì cuối giờ tôi mời đi ăn bát mì nhé? Để cảm ơn chuyện bài vở ấy!"

Jungkook không quá thân thiết với ai trong lớp, nhất là Khuyên mày. Vậy nhưng nếu là ngỏ lời đi học chung hoặc là làm quen bạn bè, cậu cảm thấy bản thân cũng nên đón nhận, dù sao thì có thân quen vẫn tốt hơn là khép kín một mình.


Khuyên mày không định đi riêng với cậu, nó cứ có cảm giác hơi khó nói chuyện. Bởi vì Jungkook thuộc dạng chẳng biết nói gì, khía cạnh này giống như Kim Taehyung của lần đầu tiên nó làm quen. Câm như hến, hỏi mới chịu nói, mà có đôi khi chẳng thèm đáp lại tiếng nào.

Vậy nên nó đi ăn cùng Kim Taehyung, tiện thể rủ Jungkook để hai người nói chuyện với nhau. Biết tại sao không?


Là do hai người im, nhất định sẽ cảm thấy tốt hơn là một người đối diện với một người im.

Jungkook không hề biết người ta mời cậu cùng đến ăn với ai, Taehyung càng chẳng hay biết.


Tiếng chuông cuối ngày kết thúc, nửa học kì đầu mỗi thứ sáu toàn bộ học sinh đều được về sớm, không cần thiết ở lại học giờ tự học. Jungkook dọn sách vở vào trong balo, cậu nhanh chóng hơn để người đứng ngoài cửa chẳng phải chờ mình thêm giây phút nào.


Quán mì nằm cạnh trường học, nơi này không phải kiểu cao sang, chỉ có đôi vợ chồng già đã bán từ lâu rồi. Mì phải nói là học sinh nào đến ăn cũng khen ngon, quán đông nườm nượp, mùi nước súp thơm đến mức bụng kêu meo meo đói.

Jungkook vậy nhưng chưa từng ăn bao giờ, cậu không biết mì nào sẽ ngon. Vậy nên đợi Khuyên mày chọn trước rồi gọi một bát y đúc nó.


Hai bát mì hoành thánh thơm ngon được mang ra trước mặt, Jungkook khẽ nuốt nước bọt. Mùi vị thơm lừng, nước dùng và hoành thánh trông ngon mắt cực kì.

Jeon Jungkook chờ không được nữa, cậu cầm đũa nhanh miệng mời đối phương: "Ăn ngon miệng nhé!"

"Ừa ừa, mau ăn đi! Cái này tuyệt cmn vời luôn đấy!" Khuyên mày không cậu nệ mấy chuyện phải mời hay chúc ngon miệng gì đó, trước giờ ăn uống với bạn đồ ăn dọn cho ai trước thì người đó húp trước. Đơn giản rằng đói thì ăn, thèm thì đá liền cho nóng.



Khuyên mày nhìn điện thoại, lại liếc đồng hồ. Bình thường Taehyung có mặt sớm hơn nó, vậy mà hôm nay lại chưa tới. Nó cứ lo Kim Taehyung bị tiền làm cho mờ mắt, bấy giờ trong người chả có đồng nào nên nhịn đói đi vác gạch rồi.

Nó gõ lạch cạch trên bàn phím, hỏi: <Mày đâu rồi?>


Trên màn hình hiện ra ba dấu chấm, điều này cho biết Kim Taehyung đang cầm điện thoại. Ba giây sau hiện lên một câu đáp: <Đợi chút, ở trước quán rồi.>

Khuyên mày vừa tắt điện thoại ngước mặt thì Taehyung đã đi vào, nó giơ tay lên vẫy vẫy, miệng cũng gọi lớn tên người nọ.


Vì hành động này mà Jungkook cũng ngoái nhìn, ba giây sau đó giữa cả hai đột nhiên khựng lại. Miếng hoành thánh thơm ngon độn ở ngay gò má Jungkook, mắt cậu chiếu đến khuôn mặt hắn. Mà đối phương nhìn thấy cậu, chân khẽ lùi về phía sau.


Trong đầu Km Taehyung xuất hiện ba chữ: Gì vậy trời?


"Đến đây, đến đây! Làm gì mà đứng ngơ ra thế." Khuyên mày thấy bầu không khí cứ ngộ ngộ, nó tiến tới trước mặt hắn, vươn tay kéo Taehyung đến chỗ Jungkook.

Bây giờ một bàn ba người, trên bàn cũng có ba bát mì hoành thánh. Chỉ có một người luyên thuyên nói, còn có hai người im lặng như thể bị dán keo vào miệng. Lại có một ánh mắt như vô tình nhưng lại thật tình chiếu đến Jungkook.

Khuyên mày nói xàm một hồi mới nhớ ra hai người này chưa gặp nhau bao giờ, nó đánh nhẹ vào trán mình rồi giới thiệu.

"Quên nói, đây là Jeon Jungkook bạn cùng lớp tao. Còn đây là Kim Taehyung, học 12a7 ấy. Hai người chắc hợp nhau lắm, thấy im im không khác gì luôn á ha ha."


Jungkook cười cho có lệ, đúng là cậu không biết tên. Nhưng khuyên mặt này quen đến mức Jeon Jungkook không bao giờ để nó thoát khỏi đầu được. Số tiền của cậu ở trong tay hắn đã đành, thẻ học sinh của cậu thế mà cũng ở nốt trong tay hắn.

Đối phương cướp tiền của cậu, còn không thèm trả lại thẻ học sinh cho cậu luôn.

Thấy hai người cứ ngậm đồ ăn trong miệng mà nhìn nhau, Khuyên mày thấy quái muốn chết. Mới gặp lần đầu mà sao như có thù ngàn năm thế chẳng biết.

Ánh mắt Jungkook nhìn hắn sắp phựt ra lửa rồi kia kìa.

"Tôi uống hơi nhiều nước, hai cậu ngồi ăn đi, tôi đến nhà vệ sinh." Khuyên mày vừa nói vừa đứng dậy.


Sau khi rời đi, ở trên bàn chỉ còn hai người. Chẳng ai nói với ai câu nào, cảm giác như vì quán đông quá nên hai người lạ phải ngồi ghép bàn chung ấy.


"Chào cậu!" Kim Taehyung mở lời trước.

"Ừm, chào cậu." Jungkook không nhìn đối phương, cậu thuận miệng nói.

Kim Taehyung cứ cảm thấy chả hiểu, rốt cuộc đối phương có thích hắn thật không mà bây giờ đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Hay bởi vì ngại ngùng nên cậu mới chẳng dám ngẩng mặt?

Hắn nghĩ, chắc có lẽ.

"Không cần trả tiền cho tôi, nhưng... cậu có thể trả lại thẻ học sinh của tôi được không?"


"À?" Taehyung đối diện với đôi mắt to tròn ngoan ngoãn của cậu, vậy mà bất giác đờ ra. Mấy giây sau lại nói: "Quên ở nhà rồi, để hôm khác đi!"

"Khi nào tôi mới được gặp cậu?" Jungkook lại cúi đầu ăn mì, cậu hơi tiếc một chút vì miếng hoành thành cuối cùng trong bát mì đã trôi vào bụng rồi. Thế nên khoé môi có chút xíu xụ xuống.


"Hôm nào cũng được." Taehyung tự dưng gắp hoành thánh trong bát mình sang cho cậu, hắn dừng lại một chút sau đó nói tiếp: "Không thì trao đổi số điện thoại đi, hôm nào mang theo tôi sẽ gọi cho cậu."


"Cảm ơn!" Jungkook thấy hoành thánh trong bát của mình lại đầy lên, cậu thấy quái muốn chết. Hai người gặp nhau hai lần, lần đầu là Taehyung cướp tiền cậu, lần này là do vô tình. Nhưng mà cũng chẳng thân thiết đến cái mức chia sẻ đồ ăn cho nhau thế này, dù là hoành thánh ngon tuyệt vời, nhưng ăn của một người lạ thì vẫn không tự nhiên. Cậu nuốt không trôi.

Khuyên mày thở phào nhẹ nhõm kéo khoá quần lên, nó đi ra bàn, tự dưng nhìn vào bát mì rồi thắc mắc: "Ủa, sao hoành thánh trong bát mày biến mất rồi thế? Hôm nay mày còn ăn cái này nữa à, bình thường toàn bỏ cho tao!"


"Ừm, ăn hết rồi. Vì đói mà!"


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro