4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Câu lạc bộ nhiếp ảnh đã chiêu mộ đủ người, cũng bắt đầu thêm nhau vào một nhóm chat để làm quen trước khi gặp mặt nhau. Lớp trưởng là người tạo nhóm, thành viên đầu tiên được thêm vào là Kim Taehyung, sau đó Jungkook được hắn thêm vào.

Sau lần ăn cùng nhau kia, Taehyung mới cảm thấy cậu khá thẳng thắn cũng hơi ít nói. Chắc do hai người không quen nhau, mà ít nhất nếu như cậu thích thì phải là người chủ động làm quen mới đúng. Nhưng từ đầu đến cuối, Kim Taehyung mới là đứa chủ động nhiều hơn.

Hắn thấy hơi quái quái, nhưng mà vẫn cứ chẳng biết quái ở chỗ nào. Bởi vì khi đó nhìn thấy Jungkook dù hơi ngượng nhưng vẫn ăn hết hoành thánh hắn gắp cho. Trông cậu giống như em trai của Taehyung, cảm giác ngoan ngoãn dễ bảo như thế nào ấy.

Thêm nữa, hắn đã có phương thức liên lạc với cậu. Thế cho nên dạo này lúc rảnh rỗi sẽ hay xem thử trạng thái của cậu trên mạng xã hội. Jungkook hướng nội, ít đăng lên bất cứ thứ gì. Cậu chỉ đăng những thứ quan trọng và là mốc thời gian có kỉ niệm đáng nhớ. Kim Taehyung nhìn thấy một bài đăng cách đây ba năm, là sinh nhật của người ta thì phải.

Sau đó hắn phát hiện Jungkook cười lên rất hồn nhiên, cậu trông giống một đứa trẻ mới lớn hơn là học sinh cấp ba.


Taehyung nhìn một lúc lâu, dường như xem nó suốt đoạn đường hắn trở về nhà. Đợi đến khi đứng trước cửa, mới cất điện thoại vào túi quần.

Giờ này chỉ mới mười chín giờ bốn mươi lăm, gia đình hắn vừa ăn cơm xong. Ba đang ngồi xem tivi, mẹ và em trai bắt đầu nói chuyện về việc học tập. Dường như khi nhìn thấy hắn đứng ở trước cửa, cả ba người ở trong nhà mới nhìn một cái rồi lại quay về việc mà bọn họ đang làm.

Kim Taehyung nói chào cho có lệ rồi cũng lướt qua, rõ hơn ai hết hắn biết ba mẹ đã quá chán nản để dạy bảo hắn. Cũng như chẳng còn muốn quan tâm đến việc học tập của Taehyung nữa, nhưng hắn vẫn đến trường và giáo viên thì dăm ba bữa sẽ gọi đến và mắng vốn hắn với ba mẹ.

Kết thúc là: "Tôi sẽ bảo lại với cháu nó!"


Sau một vài lần nói, Kim Taehyung không nghe, ba mẹ cũng mặc kệ. Hắn ngồi vào bàn học, lại nhìn lá thứ vẫn phẳng phiu được kẹp trong quyển sách tiếng anh. Taehyung không biết vì sao mình cứ giữ nó mãi, hắn chỉ xem rồi thẹn thùng cất nó đi. Vậy mà đến tận hôm nay, đếm được mấy tuần hắn giữ lá thư này rồi.


Nhà thuê, phòng không có cửa, chỉ che lại bằng một tấm rèm. Khi đó mẹ tiến vào hắn hoàn toàn không biết, bà nhìn lướt qua thứ hắn đang cầm trên tay, chỉ biết lắc đầu.

"Giáo viên đã gọi đến vào hôm nay, nếu như con đang yêu sớm thì cũng giữ kẽ một chút. Đừng để người ta nhìn thấy, cũng đừng để giáo viên gọi về mắng vốn nữa, nhục nhã lắm đấy!" Mẹ chỉ nói như thế, bà đã hết cách để dạy bảo Kim Taehyung. Chắc vì hắn cứng đầu, nên chẳng ai bảo ban gì được. Cứ suốt ngày thích tự làm theo ý mình, dăm ba bữa lại bị mời phụ huynh vì đánh nhau. Có đôi ngày sẽ bị phụ huynh khác gọi đến chửi rủa thậm tệ, mắng hắn là đồ vô học.

Ba mẹ hắn chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, dẫu sao cũng là con bà giở thói chợ búa đến quen. Chỉ biết đánh đấm để trông ngầu hơn, lại còn học theo bạn xấu chặn đường lấy tiền của bạn học.

Hết cách nên chỉ đành mặc kệ hắn, đợi đến vài tuổi nữa trưởng thành tự sẽ biết đường quay đầu, mà nếu không thì cứ sống cuộc đời mà hắn muốn.

Kim Taehyung không yêu sớm mà nghe vậy tự động cất thư tình vào trong cặp, hắn quay đầu nhìn mẹ. Mẹ lại bỏ ra khỏi phòng.

Dù bề ngoài cả ba lẫn mẹ đều mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nhưng sâu thẳm bên trong cũng muốn hắn suy nghĩ lại. Vì nếu như chẳng ăn học đàng hoàng thì tương lai thật sự khổ sở. Vậy nên dù hắn có ngỏ lời muốn nghỉ học thì ba mẹ vẫn gay gắt không đồng ý, cốt yếu là mong mỏi hắn sẽ có một ngày chịu nhận ra, đến khi đó chăm chỉ cũng không muộn.


Nhưng cứ cái đà này, ba mẹ cũng dần nghĩ có lẽ Kim Taehyung sẽ không biết quay đầu. Có khi dăm ba bữa nữa hắn lại dắt về một đứa nào đó đang mang thai, gánh nặng lại nhiều thêm một người. Cuộc đời của Kim Taehyung coi như kết thúc một trang thanh xuân để bước tiếp khổ sở mà hắn lựa chọn.


Taehyung nằm trên tấm nệm cũ của mình, hắn nhìn thấy trong nhóm chat bắt đầu nhảy lên tin nhắn liên tục. Thành viên thì rôm rả hỏi chuyện, thậm chí là bàn xem nên gặp nhau ở địa điểm nào, nên chụp những tấm ảnh đẹp về chủ đề gì và bọn họ nên làm sao để loại bỏ những người vào tham gia chỉ vì hùa theo.


Lớp trưởng thế mà đến giờ còn thức, gửi đến nhóm một tin nhắn: [Tôi sẽ tổ chức một buổi chụp hình để xem thử mọi người ai thật sự thích nhiếp ảnh, sau đó loại dần những người chỉ vào đây vì mục đích riêng.]

Kim Taehyung vừa nhìn thấy tin nhắn kia cũng chẳng có cảm xúc gì. Hắn định tắt điện thoại đi ngủ. Nào có ngờ lại nhìn thấy tin nhắn hiện lên một trái tim, chẳng hiểu sao hắn lại tò mò nhấn vào, sau đó phát hiện Jungkook cũng còn thức.

Cậu tim tin nhắn nghĩa là Jungkook đang đồng ý với quan điểm của lớp trưởng, nhưng Kim Taehyung chả có chút quan tâm nào vậy nên hắn dứt khoát tìm đến cuộc hội thoại với Jungkook.

[Chưa ngủ à?]

Có lẽ sau khi tim tin nhắn của lớp trưởng Jungkook đã ngủ rồi thì phải, nên cậu không hề nhìn thấy tin nhắn của hắn. Kim Taehyung đợi thêm một lúc rồi nhắn tiếp.

[Nếu mai cậu rảnh thì gặp tôi chỗ tiệm mì nhé? Tôi sẽ trả thẻ học sinh.]

[Nếu thấy tin nhắn thì trả lời sớm đấy, tôi đợi cậu.]

Có lẽ hắn không nên gửi tin nhắn cho cậu thì hơn. Vì nhờ chuyện này mà Kim Taehyung cứ một lúc lại mở điền thoại lên nhìn thử, hắn chẳng biết tại sao mình lại nôn nao muốn biết câu trả lời của Jungkook. Nhưng thật sự thì cả đêm hôm ấy hắn không ngủ được cũng như chẳng hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ cậu cả.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro