5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba ngày sau đó, tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn dừng lại từ phía hắn. Taehyung không còn để tâm đến nữa, vì hắn thật sự đâu có thiết tha chi với việc phải trả đồ cho người ta.

Jungkook không muốn nhận thì hắn vứt, dẫu sao tính tình của hắn cũng đâu đủ tốt đến mức van nài người nọ lấy lại đồ của họ đi được. Bởi thế cuộc sống cứ vậy trở về với thực tại, người thì học, người lại ham làm.

Nói là nói như vậy, dù bản thân tự trấn an rằng cậu là cái thá gì để hắn quan tâm song Kim Taehyung vẫn không nỡ vứt đồ của cậu.

Chỉ là cứ có cảm giác Jeon Jungkook đang trêu ghẹo hắn. Hôm nay hắn đi học lại, Taehyung bị giáo viên mắng không được đổi chỗ vậy nên trở lại cái bàn ở gần cuối dãy ngồi. Hắn gục đầu ở dưới bàn bấm điện thoại, sau đó bỗng dưng luồn tay vào hộc bàn.


Lại một lá thư màu vàng, lần này cũng là vẽ một con mèo nhưng là một con mèo đang say giấc. Kim Taehyung nuốt nước miếng, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi lại bất giác chạm mắt với cô nàng bên cạnh.

Đúng là làm việc xấu mới hay giật mình, Kim Taehyung không phát hiện được vì sao hai tai mình lại đỏ lên nhưng hắn tự dưng như thét ra lửa, gằn giọng mắng: "Cậu học đi, nhìn cái quái gì!"


Cô nàng cạnh bên thấy tủi thân cùng cực, đúng là ngồi với lớp trưởng thì một bài toán nhỏ cô cũng được chỉ dạy đàng hoàng. Người ta cũng không hề vô duyên vô cớ mắng mỏ cô như vậy. Không biết kiếp trước có phải cô đã bỏ mặc thế giới hay không mà kiếp này lại bị xếp ngồi cùng ác quỷ họ Kim này.

Cô nàng cúi mặt nhích ghế ra xa chỗ hắn, dù muốn mắng nhưng cũng chỉ có thể nói thầm hắn là đồ hung dữ.



Lá thư không biết lại có nội dung gì nhưng lần này đọc xong mặt mũi hắn đỏ như gấc, chỉ biết gục đầu xuống mặt bàn, trong lòng có phần phấn khích. Lại nói, bản thân hắn chưa từng yêu đương mà lại rung rinh trước mấy lời của đối phương.

Taehyung nhịn không được cong khoé môi, không nhắn tin trực tiếp với hắn không phải vì cậu khinh bỉ gì. Chắc chắn là vì Jungkook ngại, rốt cuộc chỉ dám lén đưa thư cho hắn thế này thôi.

Buổi học hôm đó hắn không chỉ ngủ gục, lần này còn có chút tinh thần ngồi viết bài. Tiết toán thì trốn đi hút thuốc, sau đó dạo quanh một vòng khu mười hai. Lúc trở về lớp thì ung dung đổi chỗ với lớp trưởng, hắn nằm dài ra bàn, lại mắng bản thân vừa làm gì thế không hiểu.


Chuông reo lên cho biết tiết học vừa kết thúc, mấy nam sinh vừa xong tiết thể dục rũ rũ áo ồn ào đi về lớp. Trong số đó có một cậu bạn mắt tròn ngó ngay vào lớp học nọ, cậu chăm chỉ tìm kiếm một bóng người, sau đó khi cả hai vừa chạm mắt thì Jeon Jungkook đã tức khắc quay mặt đi, vành tai và cái gáy cũng bất giác đỏ lên.


Không biết người ta đã đọc được lá thư đó hay chưa nữa...


Câu lạc bộ nhiếp ảnh hẹn nhau đến một quán cà phê tụ họp, thông báo vừa nổ ra vào tiết tự học cuối cùng của hôm nay. Jungkook ngồi trên xe hơi vừa đọc được, cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính, sau đó nhấn thả tim.


Việc vừa học lại vừa muốn có nhiều hoạt động chung với người mình thích thầm, đối với cậu thật ra không quá bị lơ là lắm. Vì Jungkook khá vững vàng kiến thức, mà về tình yêu, cậu thích người ta giống như cách một đứa trẻ học lớp hai thích bạn cùng lớp.

Thích thì tỏ tình, sau đó thì bản thân sẽ thấy vui.

Que kẹo ở trong miệng tan ra cái vị ngòn ngọt, Jeon Jungkook đảo lưỡi thưởng thức vị cocacola ở trên viên kẹo màu nâu. Đây là một món quà(?) mà đối phương đáp lại cho cậu, Jungkook ăn nó trong vui sướng, lại nhịn không được chụp lại một tấm hình hết sức ngốc nghếch. Chụp cảnh que kẹo mút khiến cho một bên má cậu phồng lên, sau đó đăng trên vòng bạn bè.

<Thích thật đấy>


Kèm với dòng trạng thái đó, học sinh giỏi họ Jeon nhận về không ít tim và mấy câu bình luận khen ngợi đáng yêu như thỏ. Trong số đó cậu chỉ chằm chằm nhìn vào tài khoản với cái avatar bầu trời nọ.

Người ta đã thả tim rồi!



"Cho thêm mười xiên thịt nữa đi!"


"Đến ngay ạ."

Kim Taehyung lại tìm thêm công việc mới, tiền bạc ở thời điểm này đúng là rất cần thiết với hắn. Xong Taehyung lại may mắn được nhận vào làm phục vụ quán đồ nướng này, hắn chạy tới chạy lui rất giỏi. Hầu như còn chăm chỉ hơn những nhân viên khác. Chủ quán thấy vậy lại định lợi dụng hắn, hỏi hắn có biết rửa chén không? Taehyung hỏi có được tăng thêm lương hay không, sau đó hắn làm luôn cả việc rửa chén.

Lúc mọi thứ kết thúc, tiền của hắn cũng chỉ nhiều hơn phục vụ bình thường mười nghìn. Kim Taehyung nhìn xong, dù biết bản thân bị lão già này lừa nhưng lại chẳng làm được gì. Hắn chỉ biết cười với ông ta, rồi hít vào một hơi đi về nhà.


Ba ra ngoài chưa về, mẹ ngồi ở một bên đang vừa đếm tiền vừa lắc đầu chẳng biết nên tính thế nào. Tháng này thiếu hụt đủ thứ, tiền học của Kim Taehyung và em hắn còn chưa đóng xong, đã phải xén hết nửa phần tiền để trả nợ cho ba hắn.

Chẳng là ba hắn trước đó đã có chút máu cờ bạc trong người, Kim Taehyung chứng kiến qua vài lần, chuyện ông ta hứa sẽ không tiếp tục cờ bạc với đứa con trai út. Đúng là sau đó không tiếp tục vướng vào được vài năm, giờ đây lại tiếp tục chui vào con đường đó. Mấy lần đầu vẫn như ngày đó, ăn được một khoản lớn, lại bỏ hết cái khoản lớn mà chẳng biết khi nào mới được cầm lại vào sòng bài.


Kết quả tiền không thu lại được, nợ lại cộng dồn vào thêm.


Tiền cả hai kiếm được bằng mồ hôi, công sức đổ vào trả nợ cũng không đủ. Kim Taehyung hôm nay trở về lại đụng mặt mẹ đang phải ngồi đếm tiền, xem làm cách nào để không thiếu hụt.

Ban đầu mẹ chỉ liếc nhìn hắn rồi lại lầm bầm trong miệng chuyện tiền bạc, lúc sau nhịn không được nói: "Học không lo, ngày nào cũng đi đến muộn thế này... thật sự là con có biết lo cho tương lai không vậy? Chẳng bù cho em con..."


Kim Taehyung không nói gì, hắn im im đi vào phòng, sau đó nhìn thấy em trai đang ngồi làm bài tập. Hai anh em chạm mắt nhau, dù chỉ một giây nhưng trong lòng cả hai đều có vướng bận.


Đừng nói là hắn không ghen tị với đầu óc của em trai, hắn đã từng ghét nó đến phát hờn. Tiền hắn có thể kiếm ra được, nhưng rốt cuộc ba hay mẹ cũng chỉ chăm chăm vào mắng hắn học chẳng ra gì, chỉ khiến cho tiền bạc như thể đổ sông đổ biển.

Đứa em trai nhìn thoáng anh nó lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước bắt đầu vang lên. Đúng là nó ít khi nói chuyện với anh mình, nhưng rõ hơn ai hết, nó công nhận những gì Kim Taehyung làm ra. Tiền của anh trai kiếm được vẫn luôn nhờ nó đưa cho mẹ, nhưng mẹ hay là ba đều chỉ mắng hắn học dốt nát chẳng bằng nó.

Rốt cuộc chẳng biết được, Kim Taehyung vì sao còn có thể nhẫn nhịn đến hôm nay. Bởi nó chưa từng thấy anh trai mình lớn tiếng với ba mẹ, đến cả buồn bã hay vui vẻ mỉm cười. Taehyung thật sự chưa từng bộc lộ ra một cách tự nhiên nhất. Giống như thể hắn không phải là một phần của gia đình này vậy.

Đèn trong nhà tắt hết, Kim Taehyung nằm ở trên tấm nệm cũ của mình. Hắn chuyển thành tư thế nằm nghiêng, lướt xem vòng bạn bè, nói là vậy nhưng lại nhìn chằm chằm vào cập nhật mới nhất đến từ Jungkook. Gò má đối phương trắng mềm, bây giờ bị kẹo mút độn lên một cục tròn xoe, Taehyung khẽ rũ mi, ngón cái run run nhấn thả tim trạng thái nọ.


Đầu óc hắn có chút hỗn loạn, lại nhớ đến bức thư mà mình vừa đọc được sáng nay. Đôi mắt hẹp dài lại thoáng chớp mấy cái, thật ra hình như mấy con chữ xinh đẹp kia không chịu thoát khỏi não bộ hắn. Nó cứ nhảy múa không ngừng, đang cùng với bức ảnh này câu lấy tâm hồn của hắn.


[... tôi thích cực kì dáng vẻ chơi bóng rổ của cậu, vì điều đó mới phải lòng cậu. Vì nhìn thấy cậu quá mức xuất chúng, nên thích cậu. Chẳng biết là bao giờ mới có thể nói chuyện với cậu.]

[... tôi thích cực kì dáng vẻ chơi bóng rổ của cậu, vì điều đó mới phải lòng cậu. Vì nhìn thấy cậu quá mức xuất chúng, nên thích cậu. Chẳng biết là bao giờ mới có thể nói chuyện với cậu.]

[... tôi thích cực kì dáng vẻ chơi bóng rổ của cậu, vì điều đó mới phải lòng cậu. Vì nhìn thấy cậu quá mức xuất chúng, nên thích cậu. Chẳng biết là bao giờ mới có thể nói chuyện với cậu.]



!!!

Kim Taehyung úp điện thoại sang bên cạnh, hắn hít thở cực kì gấp gáp. Mặt mũi đều đã đỏ bừng lên, đệt mẹ, hắn quá xúc động, vậy mà thân dưới ngỏng lên luôn rồi. Cái phản ứng quái dị này, hắn còn chưa từng trải qua, thế nhưng vì nghĩ đến bức thư tỏ tình kia...


Đúng là điên thật rồi!




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro