11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_

Lần này người trong câu lạc bộ bắt đầu chia sẻ với nhau về những nơi có phông cảnh đẹp, ảnh của bọn họ chụp trông nghệ như thế nào và loại máy nào chụp sẽ vừa xịn vừa nét.

Tuy nhiên suốt buổi đó người cùng nhóm với cậu không đến. Việc này tạo cho Jungkook có một khoảng thời gian riêng để ở cạnh người cậu thích, không những vậy, cả hai còn cực kì hiểu ý nhau về cả chuyện chụp ảnh lẫn trong học tập. Jungkook ngồi với nó, cùng trò chuyện một hồi mà quên mất cả thời gian. Khi cả hai đồng loạt nhìn ra phía bên ngoài, Lee Sarang mới bất giác lên tiếng. "A, hình như cũng muộn rồi nhỉ?"


"Cũng phải, có hơi trễ rồi." Jungkook mấp máy môi, cậu không muốn phớt lờ đối phương. Càng mong rằng mình biết nhiều thứ thú vị hơn để cả hai không bị sượng sùng trong lúc ở cạnh.

Người kia bắt đầu gấp sách vở và dọn dẹp hết vào trong balo của mình, nó nhìn cậu, đôi mắt nọ đảo một vòng. Chẳng biết đã nghĩ đến chuyện gì, mấy giây sau lên tiếng. "Tôi thấy hay là vậy đi, tụi mình cũng hợp trong chuyện học tập nhỉ? Nếu như cậu không ngại, tụi mình có thể cùng nhau tiến lên không?... Ừm, kiểu như đôi bạn cùng tiến ấy!"


Nó biết Jeon Jungkook dù có ra sao cũng sẽ chẳng bao giờ thua bất kì ai về mặt học tập, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ có nó là cố gắng học ngày học đêm để được bước chân vào top đầu của trường. Nếu như lần này làm thân với Jungkook, nó chắc chắn có thể thăm dò được cách mà cậu học cũng như thuận tiện cho việc hỏi bài đối phương.

Sau này nhất định sẽ giúp ích cho bản thân, vậy nên Sarang chẳng muốn mình bỏ lỡ cơ hội tốt này.


Jungkook khẽ chớp mắt, trên mặt hiện lên biểu cảm ngoài dự đoán của đối phương. Cậu đang dọn sách vở vào cặp, sau khi nghe xong lời đó của nó thì ngước mặt nhìn. Thoáng còn phát hiện chút sửng sốt, nhưng chốc lát sau đã nhoẻn miệng cười thật tươi. Gần giống như một đứa trẻ vừa nhận tin mừng, có chút ít vi diệu.

Cậu gật gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều mà đáp: "Được chứ! Bao giờ cậu cần thì có thể liên lạc với tôi."


"Tốt quá rồi! Đi thôi, tôi đưa cậu về." Lee Sarang không ngờ chỉ nói bấy nhiêu mà người kia đã đồng ý tức khắc. Mới đầu nó có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng cười ha ha, nó vươn tay vỗ vào bả vai Jungkook, nói.


Đến bây giờ, khi đã ngồi vào bàn học mà cậu vẫn không khỏi phấn chấn trong lòng. Jungkook vẽ ra một cái mặt mèo ở ngay góc từ vựng mà cậu đã thuộc, tiếp đó cúi đầu gục lên bàn. Hai vai thoáng run lên. Điều này khiến cho cánh cửa vừa hé mở kia ngập ngừng chốc lát rồi đóng lại.

Ở bên ngoài có một người phụ nữ đang khoanh tay, nhìn bề ngoài thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đúng là có chút lo lắng. Bà biết con trai của mình học rất giỏi, nhưng không thể tự hào khoe rằng đó là bẩm sinh mà còn phải nhờ vào cả việc học tập chăm chỉ. Bà rất quý việc học tập, nhưng lại càng yêu sự khoẻ mạnh hơn. Bởi thế mà dù Jungkook có đứng trong top bao nhiêu, bà cũng sẽ thấy tự hào về Jeon Jungkook.

Có điều ngày hôm này vô tình nhìn thấy con trai nhỏ âm thầm khóc một mình trên bàn học thế kia, trong lòng bà sốt sắng vô cùng. Nhịn không được trở về phòng, gọi ngay cho chồng mình.

Sắp tới có một kì nghỉ nhân dịp lễ, có lẽ bà nên cùng chồng đưa con đi khuây khoả thì hơn. Tránh cho đứa nhỏ của bà căng thẳng, còn giúp cho cậu vui vẻ cũng tốt.


Jeon Jungkook học xong thì nằm phịch lên giường êm của mình, cậu lăn vào góc tường rồi mở điện thoại lên. Hình như trong đầu không khỏi nghĩ tới sự biến mất của Taehyung ngày hôm nay, Jungkook mím môi nhìn bàn phím điện thoại một hồi, tiếp đó gõ lên đó.

[Sao hôm nay cậu không đến câu lạc bộ?]

Nhìn màn hình một lúc, cậu vẫn chẳng thấy được tin nhắn đáp lại của đối phương. Chính vì thế Jungkook có chút đợi chờ. Cậu dặn lòng quên nó đi, tiếp đến mở diễn đàn lên. Hôm nay ở đây náo nhiệt cực kì, cốt yếu vẫn là khoe điểm thi cao. Nhưng đó hẳn không phải là chủ đề nổi nhất, nổi nhất phải kể đến bảng xếp hạng nam sinh điển trai của trường.

Cậu chẳng biết nó có từ bao giờ, nhưng lại được đông đảo các nữ sinh đến bình chọn. Đang giữ top đầu thế nhưng lại là Kim Taehyung, trong màn hình là tấm ảnh chụp hắn lúc đối phương ném bóng vào rổ.

Đầu óc cậu chưa từng nghĩ những thứ quá mức thô tục, giống như bây giờ cũng vậy. Cho nên khi đọc tới những bình luận mà người ta nói về hắn, mới cảm thấy Kim Taehyung đúng là có chút chút giống như người ta nói.

Cảm thấy hắn khi nghiêm túc rất thu hút người khác, tục tĩu mà nói thì như lời bọn họ.

Đẹp trai vãi l...

Jungkook thật sự không nhớ mình đã từng xem hắn chơi bóng rổ hay chưa, thiết nghĩ là từ đó đến giờ cậu vẫn luôn chỉ theo dõi một người. Rất nhiều lần xem họ chơi nhưng ký ức về những người khác lại không có.

Thế nên hiện tại có chút tò mò về Kim Taehyung khi chơi bóng rổ giỏi đến mức nào.

Phía dưới là hạng thứ hai, mà không phải chênh lệch bình chọn nhiều. Chỉ ít hơn top đầu một phiếu, chẳng là Jungkook âm thầm lướt qua vì cậu không thể bình phẩm về mình được. Cảm thấy như thế rất kì cục.

Nhưng lướt tiếp đến người thứ ba, cậu mím môi. Đây là người mà mỗi khi có lần so tài cậu đều âm thầm cổ vũ và xem không bỏ sót. Dáng vẻ khi cười của đối phương rất đẹp. Gần như vì nụ cười quá mức toả sáng, dù tâm trạng có tệ nhưng một khi nhìn vào sẽ lại bất giác thấy tốt hơn. Jungkook nhìn bình luận của mọi người về người trong ảnh, giống học trưởng trong phim quá đi à!

Jungkook gật gù, cậu đồng ý với ý kiến này.

Gần nửa đêm, có một người vội vã rửa cho xong những cái chén cuối cùng rồi tiếp tục quét dọn rác ở trong quán.

Hắn sắp kết thúc ca làm hôm nay, trên mặt hiện lên loại cảm xúc ngắn gọn mang tên mệt mỏi. Taehyung chỉ thở dài, lần này xong việc chắc phải ăn một chút gì đó vì hắn e rằng nếu mình nhịn đói thì hôm nay có khi sẽ kiệt quệ.

Kết ca được nhận số tiền mà trước đó ông chủ đã nói, Kim Taehyung cất chúng vào túi quần, còn một ít thì đến cửa hàng tiện lợi mua bừa thứ gì đó lót dạ. Lúc này ngồi ở một cái bàn trong góc khuất, bên cạnh là ly mì còn toả ra hơi nóng và mùi hương chua cay quen thuộc; Taehyung nhìn tin nhắn của những hội nhóm trong điện thoại mình. Sau đó không do dự ấn vào tin nhắn của ai đó.


[Sao hôm nay cậu không đến câu lạc bộ?]

Taehyung tạm đặt điện thoại lên bàn rồi bưng ly mì lên, hắn đảo những sợi mì vàng ở trong nước súp, khẽ nuốt nước miếng rồi nhanh lẹ ăn một gắp.

Thật ra dù có ngon đến đâu thì ăn lâu cũng cảm thấy ngán, chẳng qua đây là thứ dễ no và rẻ tiền nhất. Hắn không thể vì ngán mà bỏ tiền quá nhiều vào một bữa ăn được. Kim Taehyung tự nghĩ hình như bản thân có hơi keo kiệt, nhưng suy cho cùng, hắn cũng là người túng thiếu. Vì không muốn ngả tay xin tiền ba mẹ nên Taehyung bắt buộc phải chắt chiu từng đồng.

Lần này hắn nhìn giờ hiện trên điện thoại, 0 giờ 15 phút, Taehyung nhanh lẹ nhắn lại đối phương một tin nhắn.

[Tôi không đọc tin nhắn trong nhóm, với cả ngủ quên.]


Biết là đối phương giờ này cũng đã ngủ, Kim Taehyung chỉ cười một cái rồi tắt điện thoại. Hắn chẳng biết mình có thể gặp Jungkook thêm bao lần nữa, vì bản thân đã nghĩ kĩ rồi. Sang học kì hai, hắn sẽ rút học bạ. Cũng có thể nói thẳng ra là, Taehyung muốn trưởng thành sớm hơn một chút.

Hắn sẽ học nghề rồi làm việc để kiếm cơm. Vì căn bản ngay từ đầu chính mình đã chọn lựa như vậy, cho nên hắn không thấy quyết định của mình là sai. Taehyung học không được nên hắn muốn nhường lại số tiền quý giá của ba mẹ để nuôi một nhân tài, nuôi em trai hắn có vẻ sẽ giúp ba mẹ nở mày nở mặt hơn.

Chẳng qua, trong lòng hắn có một loại cảm giác rất nuối tiếc. Giống như việc không thể gặp Jungkook, không thể gặp một người bạn mà dù mới quen lại để lại cho Taehyung một nỗi nhớ sâu sắc. Hắn không biết tại vì điều gì, nhưng không nỡ. Vì hình như Kim Taehyung đã có một loại cảm xúc sai lệch lẽ thường với cậu.


Dù hắn biết Jungkook thích mình, nhưng Kim Taehyung bài xích chuyện hắn cũng như cậu, hắn hình như không chấp nhận bản thân sẽ rung động với một người con trai.


Bởi vì ăn quá nhanh, hắn không cẩn thận bị sặc. Vị cay nồng lên tạo ra cảm giác nghèn nghẹn do cổ họng kéo tới, cộng với việc chẳng ngừng ho lên sặc sụa. Kim Taehyung vội vã đặt ly mì xuống, hắn cố gắng làm mọi cách để vị cay không còn khiến mình thấy khó chịu nữa. Tuy nhiên, phải rất lâu sau đó mới gần như lắng xuống.

Đôi mắt hắn rũ xuống nhìn tin nhắn thứ hai trên điện thoại, khoé mi hiện lên chút nước.
Đó có lẽ là vì cảm giác khó chịu của cơn sặc vẫn còn đọng lại.


__

[Cậu thật sự định nghỉ học à?]



__

này là fic kim đại ca biết yêu rồi đó anh em, nhma đổi tên rùi hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro