12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu tiên của tuần lúc nào cũng là ngày uể oải nhất đối với bất kì ai. Học sinh toàn trường đều mang trên mình khuôn mặt bơ phờ vì phải dậy sớm, có người cản không được há miệng ngáp một hơi dài.

Ở giữa nhưng học sinh không có sức sống kia lại xuất hiện Jeon Jungkook. Người mà mặt mũi không có một chút gì gọi là chán nản, nhìn cậu không cười nhưng có được cảm giác phấn chấn lạ kì. Trên tay Jungkook cầm một quyển sách dày, hình như là một cuốn từ điển. Jungkook đọc một cách nghiêm túc và cậu cảm thấy mỗi ngày đi học đều là một niềm vui.

Lớp mười hai bận rộn hơn hai khối còn lại nhiều. Dù là đầu năm hay cuối năm cũng đều như vậy. Thời gian của bọn họ dành cho việc học sẽ nhiều hơn những thứ khác, nhưng nếu nói có đáng nhớ hay không. Có lẽ họ vẫn dõng dạc trả lời "rất đáng nhớ."


Sau buổi tuyên truyền đầu tuần thì mọi người bắt đầu lên lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Trong khi đó ở bức tường nơi cổng sau lại có một thanh niên lọ mọ trèo tường vào. Trước giờ hắn chưa từng bị phát hiện nhưng đột nhiên hôm nay sau khi ngẩng mặt lên, hắn thoáng sửng sốt vì Jungkook đang đứng trước mặt.

Jungkook chớp mắt nhìn hắn, trông cậu như đang khó tin nghiêng đầu. Trên tay cậu ôm theo một chồng bài kiểm tra của lớp mình. Vốn dĩ cậu muốn đi đường này là vì nó xa hơn đường đi thẳng về lớp. Bình thường không ai lại chọn đường xa hơn cả, chỉ là sau tiết tuyên truyền thì cầu thang bốn phía rất đông. Bởi thế nên cậu mới đi đường vòng, cốt yếu để khi Jungkook chậm rãi đi đến phía cầu thang thì sẽ không bị cảm giác xô đẩy và chen lấn nữa.


"Cậu nhìn tôi khiếp vậy? Tôi không phải ăn trộm đâu." Bỗng dưng hắn thấy ngại ngại. Cảm giác kiểu như hắn thật sự đi ăn trộm mà bị bắt gặp ấy. Còn là bị Jeon Jungkook bắt gặp nên mới thấy kì kì thế này.

Hắn đưa tay gãi gãi chóp mũi, định giải thích. Chỉ là miệng vừa mới mở ra lại nghe đối phương nói. "Nhưng mà cậu trèo tường."


"Hả?" Taehyung nghiêng đầu theo cậu, hắn cũng đi đến trước mặt Jungkook. Lần này đã bị câu nói của cậu làm cho ngây ra như phổng, chỉ là nhìn qua vài giây lại chột dạ quay sang hướng khác. Hắn nói tiếp. "Tôi mà hiên ngang đi vào cổng chính thì sẽ bị giám thị bắt đấy. Hơn nữa tôi còn là học sinh đi trễ nữa chứ."


Jungkook nhìn khuôn mặt bối rối của hắn mà tự dưng nhoẻn miệng cười, cậu thế mà còn trêu hắn như vậy. Bản thân càng không ngờ hắn sẽ thật thà giải thích với cậu. Jeon Jungkook liếm môi, cậu lại trở về vẻ nghiêm túc ban đầu. Lại mấp máy môi nói: "Cậu ngốc quá đi!... Vậy tôi đi trước nha, cậu cũng phải mau lên lớp đó."


Người cầm chồng bài kiểm tra quay lưng về phía hắn. Kim Taehyung cũng không biết tại sao hắn như bây giờ, hắn gọi ba chữ "Jeon Jungkook" rồi tiếp đó mở cặp gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng tuyệt nhiên sau khi lấy được thứ đó ra hắn lại không để cậu nhìn thấy.

Taehyung lần nữa đến gần cậu, bàn tay kia nắm chặt. Ở trước khuôn mặt khó hiểu của Jungkook, hắn xỏ bàn tay kia vào túi quần của cậu. Trong chốc lát đó khuôn mặt Taehyung ở cạnh bên vành tai Jungkook, chính hắn còn chẳng rõ có phải mình đã cố tình hay không. Nhưng tình huống đó hết sức mờ ám, nom cứ giống như là hắn vừa thơm vào má cậu vậy. Và nếu như bây giờ có ai ở đó, họ cũng sẽ hiểu lầm thế thôi.

"Cho cậu."

Dứt câu, Jeon Jungkook chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng lưng hắn chạy ở từ xa. Có lẽ vì giỏi thể thao nên hắn chuồn lẹ. Jungkook đang ôm chồng giấy nên cậu không thể đưa tay vào túi của mình để kiểm thử xem ấy là thứ gì.

Cậu chỉ thấy Kim Taehyung thật ra cũng tốt, hắn không giống như những gì mà các bạn học thường truyền tai nhau. Kể cả cậu, người đã từng tiếp xúc với hắn cũng nhận ra một điều. Hắn của lần đầu tiên cậu gặp và hắn của những lần sau đó không giống nhau. Cứ như thể đó là hai người khác nhau vậy. Có điều, Jungkook tin rằng hắn lần đó lấy tiền của cậu có thể là do gặp phải vấn đề gì đó.


Mấy tiết học buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng vô cùng, tuy nhiên lại khiến không ít bạn học đừ hết cả người. Có những bạn vừa nghe thấy tiếng chuông của tiết cuối cùng vang lên thì người đã đổ rạp lên bàn, không còn chút sức sống nào. Nhưng sau đó khi nghe tin cơm trưa hôm nay có món ngon thì người đã chẳng thấy đâu nữa.

Biết làm sao được, món ngon sẽ nhanh hết lắm.

Cậu cũng không muốn bản thân vì chậm trễ mà mất đi miếng ăn, thế nên sau khi cất mọi thứ vào trong hộc bàn đã đẩy nhanh bước chân để xuống căn tin.

Lạ ở chỗ căn tin đột nhiên chẳng vây kín thành vòng ở quầy lấy đồ ăn mà lại vây kín thành vòng ở giữa một khoảng sân rộng. Dưới cái nắng oi bức, xung quanh đó lại chẳng ngừng vang lên những tiếng hò reo.

Nhưng nếu như hô hào cổ vũ xuất hiện ở những cuộc thi thì chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ là những tiếng reo hò ở trường học lúc này, chính là cổ vũ cho một cuộc ẩu đả.

Ở giữa sân trường có hai nam sinh dính chặt lấy nhau, quanh họ là một vòng người đông đúc. Vốn dĩ cậu sẽ không tham gia hóng hớt xem kia là ai đâu, tuy nhiên ngay khi nghe đến mấy lời chế giễu của bạn học đứng ở ngoài cuộc, cậu mới bất chợt chen vào giữa đám người.


"Vãi mẹ, thằng Kim Taehyung thế mà đi làm thợ hồ đấy mày. Tao tưởng nó oai lắm mà, hóa ra cũng chẳng bằng con..."

"Mày cẩn thận đi, để nó nghe được có khi nó đập mày ra bã như thằng lớp trưởng 12a7 luôn... ha ha"


Người nằm phía dưới hoàn toàn chẳng làm gì được Kim Taehyung. Khuôn mặt hắn không hề xuất hiện bất kì một cảm xúc nào, giống đang bình thường như mọi hôm vậy. Chỉ là lực tay mỗi khi giáng vào mặt đối phương những cú đấm thì những người đứng gần đó đều nghe thấy tiếng va chạm.

Hắn không nói gì, chỉ đấm liên tục như vậy để xả giận. Một phần là vì người phía dưới vẫn đang nhỏ tiếng nói về những thứ khiến cho hắn bực mình. Vốn Kim Taehyung không quan tâm đến mấy chuyện hắn bị người khác cười chê vì làm công việc bần hèn gì ngoài trường cả. Chẳng qua người vẻ ngoài cao thượng như lớp trưởng đây lại không ngừng nói về công việc của ba mẹ hắn, lại còn nói đến chuyện hắn và em trai của hắn như thế nào nữa.


Hơi thở của Taehyung ngày một nặng. Xương ngón tay thì đã đỏ lên, cũng ẩn ẩn cảm giác đau đớn khó chịu. Mà tay đau thì hắn lại chuyển đến dùng chân, lần này còn ác liệt sút thẳng vào bụng người nằm dưới. Trong đầu hắn nặng nề hiện lên câu nói mà đối phương vừa nhẹ giọng thốt ra, nó cứ không ngừng vọng lại ở bên tai hắn làm cho người vốn không chút bĩnh tĩnh nào như hắn càng điên tiết hơn.

"Tôi thiết nghĩ cậu mà dốt nát như vậy thì cũng nên cảm thấy xấu hổ thay ba mẹ đi chứ nhỉ? Với cả em trai cậu giỏi giang thế kia lại phải nghe người khác nói rằng thằng anh trai của nó chỉ là một thằng vừa đần lại còn làm mấy công việc bẩn thỉu...

nếu tôi mà là ba của cậu, một khi biết cậu chỉ là thằng thất bại thế này thì... sớm đã bóp chết cậu lâu rồi. Đồ kinh tởm!"


Kim Taehyung chỉ muốn xả giận cho đến khi người nằm bẹp dưới đất ngậm miệng, nhưng cho đến khi người dưới đất ngất đi hắn lại chẳng tài nào dừng được. Taehyung nhỏ giọng nói gì đó, chẳng là phía sau cuối cùng cũng có người chịu kéo hắn ra.


"Mẹ mày, đánh chết nó thì mày bị thôi học đấy. Ngốc à!"

Thằng khuyên tai lôi hắn ra trong tình trạng mà chính Taehyung tay chân cũng run lẩy bẩy. Không phải vì hắn sợ, chỉ là cơn tức vẫn còn nghẹn lại ở cổ họng. Hắn thở hồng hộc, giống như cái cảm giác tê dại ở trên xương bàn tay đã chẳng còn nữa. Giờ đây chỉ còn muốn những ồn ào xung quanh nhanh biến tan mà thôi.

Kim Taehyung nhìn thấy có một nam sinh lướt qua chốc lát ở trước mặt hắn. Đầu óc hắn lại quá hỗn loạn, gần như chẳng nghe được tiếng nói của bất cứ ai. Thế nhưng, trong chớp nhoáng đó hắn nhận ra người vừa lớn giọng mắng mình kia là Jeon Jungkook. Lần này cậu không giữ khuôn mặt không giọt cảm xúc nào như robot với hắn nữa, mà là dùng biểu cảm tức giận để nói với hắn rằng: "Cậu điên à?"


Giáo viên cuối cùng cũng chạy đến, một người là phụ huynh của nam sinh nằm dưới đất, hai người là chủ nhiệm 12a7 và giám thị. Kim Taehyung bị họ mắng không ngừng, cho đến khi bị kéo ra khỏi đó. Mà trước mắt hắn lúc đó lại chỉ là Jeon Jungkook đang ngồi ở một bên Lee Sarang, trong đầu hắn là vẻ mặt chán ghét cùng với giọng nói đầy phẫn nộ của cậu.

Hắn chậm chạp lấy lại bình tĩnh. Khi chẳng còn nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng quạt kêu "cành cạch", một bên là mùi hương của giấy tờ và bàn ghế bằng gỗ. Những âm thanh hỗn loạn kia cuối cùng cũng dứt ra khỏi đầu hắn, ngay khi cánh cửa phòng giám thị mở ra lần nữa, hắn lại sửng sốt nắm chặt bàn tay thành nắm đấm ở dưới bàn.


Đến cuối cùng, những lời chửi rủa của bọn họ vẫn đúng. Mỗi khi hắn gây hoạ, người phải chịu thay hắn luôn là ba mẹ và em trai của Taehyung.

Hắn cúi đầu, không nói gì cũng vẫn chẳng dám nhìn thẳng hai người trước mặt.

Chỉ là không lâu sau đó ở trên đỉnh đầu hắn lại vang lên tiếng mắng quen thuộc của người kia.


"Mày không thể để bọn tao yên được sao? Kim Taehyung, mày là sao chỗi! Cả cuộc đời bọn tao lúc nào cũng phải bị chửi rủa vì mày à?"



___

sau chuyến này ẻm bo xì ảnh luôn😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro