13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất cả kết thúc, ba mẹ hắn trở về trong bực bội. Giáo viên ngồi trong phòng cũng chẳng thèm nhìn Taehyung một cái, họ mặc nhiên nghĩ rằng tất cả đều là do hắn gây sự trước. Bởi lẽ vì từ trên xuống dưới hắn đều lành lặn, không hề xuất hiện một vết thương nào.

Nhưng giáo viên có nói một hồi thì hắn vẫn chẳng đáp gì, chỉ ngồi im lặng. Mặt cúi gằm không rõ biểu cảm. Vì vậy mới làm cho người lớn càng thêm ghét, bởi trông lì lợm và chai mặt. Nhìn thế nào cũng không thể nghĩ được hắn là người bị bị trêu cho thậm tệ, bị những bạn học ở quanh đó cười chế giễu làm việc chẳng ra làm sao.

Bởi vì hắn tự vệ quá đà nên giờ đây mọi lỗi lầm đều do hắn.

"Bản tường trình đã viết xong rồi, em về lớp đây."

Kim Taehyung dừng bước chân một lúc ở trước cánh cửa kia để chờ đợi một điều gì đó, chẳng qua giáo viên cũng không nói một lời nào. Hắn nheo mắt theo quán tính, bàn tay đặt ở trên nắm đấm cửa vặn nửa vòng.

Nói là về lớp nhưng bây giờ hắn không đủ dũng khí để nhìn mặt từng người bọn họ, càng không muốn mình sẽ nghe thấy bất cứ ai xì xào bàn tán. Hắn định chuyển hướng đến sân thượng để trốn tránh. Chỉ là trong phút chốc nghe thấy Khuyên tai chạy về phía mình. Hình như đối phương biết hắn định đi đâu, thế nên không nhanh cũng chẳng chậm nói.

"Sân thượng có một đám cá biệt đang đợi mày, tao nghĩ mày về nhà trước đi chứ đừng lên đó. Tụi điên đó mà khích mày lần nữa thì chả biết mày thành cái gì luôn. Thôi mau đi, cứ sau trường rồi đi đâu đó hết buổi đi."


Hắn gật nhẹ đầu. Kể từ giây đó trở đi, dù có phải nghe qua những lời không hay về mình của bạn học Taehyung cũng chẳng thềm để ý. Hắn chỉ thẳng lưng đi về hướng mình muốn đi, trong lòng có vướng bận. Thật ra rất muốn tìm một cái gì đó để xả giận, để trút hết tất thảy bực bội ở trong lòng. Nhưng nhìn xem, những cái gọi là trút bực tức của hắn liên luỵ tới ba mẹ; khiến cho họ chẳng làm gì mà lại mang tiếng có đứa con không ra làm sao.


Người xấu hổ không phải hắn, mà hơn cả đó chính là gia đình Kim Taehyung.

Lần này hắn không nhìn bất kì ai ở quanh đó, kể cả bây giờ khi có người gọi ba chữ "Kim Taehyung" hắn cũng phớt lờ. Cứ xem như bản thân là một bóng ma, lượn lờ mặc kệ những gì liên quan tới mình cứ bay đến. Vì nếu như hắn không đáp lại thì tức là nó sẽ không ở trên người mình quá lâu. Bởi nó chỉ là một lời nói mà thôi.

Hai tay Kim Taehyung khựng lại khi gấu áo hắn bị ai đó túm lấy, lúc này Taehyung mới nghiêng đầu nhìn đến người kia. Hơi thở của hắn căng hơn một chút, bình tĩnh cất tiếng. "Sao vậy?"


"Vì sao cậu đánh cậu ấy? Cậu có biết bây giờ cậu ấy như thế nào không?" Jungkook nhíu chặt hai đầu mày. Vừa sáng nay chính cậu còn tự nghĩ hắn tốt biết chừng nào. Bây giờ lại chứng kiến hắn ra tay với người cậu thích thảm như vậy, thành thật cậu rất giận.


Taehyung hiểu ý của cậu, mắt hắn đảo một vòng. Cuối cùng phun ta hai chữ: "Đáng lắm!"


"Cậu nói vậy là sao? Chỉ vì cậu ấy giỏi hơn nên cậu giận sao?" Jungkook nhất thời bị lời nói như khiêu khích của hắn làm cho càng thêm bức xúc. Cuối cùng buột miệng nói ra lời mà cậu nghe được từ những bạn học khác.

Nhưng khi lời đã tuôn ra không xót một chữ nào, cậu mới biết là mình quá phận. Jeon Jungkook định bụng sẽ nói xin lỗi. Tuy nhiên ánh mắt của hắn chỉ chằm chằm, không nói một lời nào. Hành động của hắn khiến cho cậu bất giác gồng cả người, lại sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Jungkook nghĩ, hắn sẽ đánh cậu.


"Tôi không giỏi bằng nó, cũng chẳng xứng ngang hàng với cậu. Tôi làm việc vặt thì sao? Chạy bàn hay là phụ hồ thì sao? Tôi sai với cậu và cả nó à?"

"Cậu biết được tôi ngồi không mà tiền tự tới như nó sao? Cậu chỉ biết được tôi dốt nát, cậu chỉ thấy được bấy nhiêu đó thôi. Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi sẽ ở đây đập cậu một trận ra bã như nó à? Là bởi vì không dám làm gì cậu nên tôi mới ở đây nói ra mấy lời quái quỷ này đấy. Mẹ kiếp!"

Hốc mắt hắn đỏ bừng nhưng gần như những lời kia có nói ra cũng chỉ giống như là tuỳ hứng cao giọng. Về sau cùng Taehyung phì cười một tiếng, hắn nói tiếp. "Sao chỗi như tôi sẽ không xứng được sinh ra nhỉ? Cho nên cả cậu lẫn bọn họ đều cảm thấy tôi biến nhanh đi thì hơn đúng chưa?"


"Đi thì đi, tôi mẹ nó không muốn ở cái địa ngục này thêm một ngày nào nữa." Taehyung chỉ thở ra một câu nặng nề như vậy bằng cái giọng trầm khàn mà bình thường hắn vẫn hay nói với Jungkook. Cảm giác như kia khác gì yêu chiều, nhưng lại khiến cho bất cứ ai nghe xong cũng đều bất giác rùng mình.

Trong thời điểm này, hắn vốn không nên nhớ tới mấy lời trong lá thư mà Jungkook viết cho mình. Tay đang nắm chặt cổ áo của cậu cuối cùng đã chịu thả lỏng, giờ đổi thành giữ lấy cần cổ cậu. Nhưng không phải muốn bóp chặt hòng khiến đối phương khó thở, mà giống như là vuốt ve hơn. Hắn giữ ở đó một lúc, nhịn không được rũ mi nhìn vào môi cậu.

Điều hắn muốn nói ra vốn dĩ là "Không phải cậu thích tôi à? Vì sao lại bênh cậu ta để mắng tôi." Chỉ là chậm chạp nghĩ một hồi, hắn cũng đâu thích cậu đến mức có thể được nói ra câu ghen tuông đó. Taehyung nuốt nước miếng, lời nói ra biến thành. "Cậu biết lúc tôi bực bội sẽ nghĩ đến gì không?"


"Tôi hay mua một que kẹo rồi cắn tan nó ra thành nhiều mảnh. Như thế sẽ cảm thấy hả dạ hơn, mấy cái gọi là vướng bận kia sẽ từ từ biến mất."

Hắn nói tiếp: "Nhưng tôi vốn rất nghèo, tôi cũng rất keo kiệt nên việc mua nhiều kẹo sẽ khiến cho bản thân càng khó chịu hơn. Có điều bây giờ tôi rất muốn cắn bất kì một thứ gì đó... cậu nghĩ xem nếu không cắn thì tôi sẽ làm gì?"

Người vẫn nhắm tịt mắt kia dù không muốn nghĩ vẫn không thể không nghĩ đến chuyện hắn sẽ đấm mình. Vậy nên cậu chỉ im lặng, chẳng nói gì. Hai tay đặt ở trước ngực áo hắn hơi siết lấy. Giống như vì lo lắng mà trắng bệch hết cả rồi.

Bản thân hắn cũng đâu biết làm gì, tuy nhiên khoảng khắc đó hắn lại không nỡ đánh cậu. Chỉ là răng có chút ngứa ngáy, đầu óc lại ong ong khó chịu. Kim Taehyung nhịn không được dùng chút lực tay khẽ xiết lấy cổ cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi đối phương.


Nụ hôn đầu của hắn không trao cho bất kì một cô con gái nào, ấy thế nhưng lại vì quá bực bội, quá bế tắc mà hôn một cậu con trai. Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy, hắn điên mẹ rồi.


Người sửng sốt hơn cả là Jungkook, hai mắt cậu mở to. Hơi thở nhất thời ngưng trệ hoàn toàn là bởi vì cái xiết cổ kia và bởi vì những gì đang diễn ra. Cái cảm giác môi dưới bị người trước mặt vụng về mút qua, còn nghe rõ bên tai tiếng mút. Jeon Jungkook bắt đầu giãy giụa theo quán tính. Cậu muốn phản kháng nhưng lại càng bị bàn tay trên cổ bóp mạnh hơn. Dần dần cho đến khi trong khoang miệng nhẫn nhẫn vị máu, môi dưới đau nhói đến ứa nước mắt; cậu mới nhìn thấy hắn dứt ra.

Taehyung cũng hoàn hồn vì bản thân dám làm như vậy. Ngay thời điểm hắn vừa tách khỏi môi cậu đã nhìn thấy mặt mũi Jeon Jungkook trắng bệch, hai mắt lõng bõng nước như sắp khóc cộng thêm với đôi môi ướt át lẫn chút máu kia. Kim Taehyung nhìn đến da đầu tê rần, cuối cùng chột dạ nói "Xin lỗi cậu" rồi trước ánh mắt đó của Jungkook, hắn trèo tường ra ngoài.



___

nụ hôn đầu của ai thì kết hun với người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro