17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau giờ cơm trưa, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến chuyện vừa nãy đã xảy ra. Nhất là ánh mắt của Jungkook khi nhìn Lee Sarang, cảm giác lúc đó khác nhiều so với lúc cậu nhìn hắn.

Bản thân cũng không biết vì sao mình lại nghĩ vậy nhưng giác quan nào đó của hắn cảm thấy thật ra chính là như vậy.

Những tiết học bắt đầu vào buổi chiều không khác ban sáng là mấy, Taehyung vẫn giữ tâm thế mắt hưởng bảng, tai vảnh lên nghe giảng nhưng cuối cùng trong đầu không có được bao nhiêu chữ.

Có nhiều lúc hắn thử bắt đầu học tập nhưng tất thảy những lần đó đều không đâu vào đâu, bây giờ cũng không khác mấy. Nhưng nếu Taehyung tiếp tục bị mời người nhà lên làm việc, thiết nghĩ ba mẹ sẽ càng ghét hắn hơn. Suy cho cùng chính họ muốn để Taehyung đến trường là vì sợ hắn không đi học nữa sẽ theo người xấu làm việc không đâu.


Taehyung cầm balo đi ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng chuông của tiết học cuối vang lên, hắn nghĩ lần này bản thân sẽ thử cố thêm lần cuối. Dù sao hắn cũng chỉ còn cố gắng thêm một thời gian, đợi học kì hai bắt đầu Taehyung sẽ rút học bạ.


Nơi hắn hướng đến là lớp 12a1, hắn muốn nhờ Khuyên tai kèm học một thời gian. Thử xem rốt cuộc mình có tốt hơn chút nào không, đồng thời cũng muốn biết Jungkook thân với lớp trưởng kia tới mức nào.

Chẳng hiểu tại sao hắn tò mò nhưng nếu cứ lờ đi, Taehyung cảm thấy mình sẽ rất khó chịu.


Kim Taehyung đứng ở cửa sau của lớp học, con ngươi theo quán tính quan sát người mà trong đầu đang nghĩ đến. Hắn thấy đối phương loay hoay dọn sách vở vào cặp, tiếp đó cậu vói tay vào hộc bàn lấy ra một viên kẹo trái cây; mà thứ này ở dưới ánh mắt Taehyung lại rất quen thuộc.


Trong cặp hắn có một bịch lớn, sớm đã bị mở ra từ khi nào.

Hầu kết cuộn tròn, Taehyung đưa tay sờ chóp mũi mình khi đối phương bóc vỏ và bỏ viên kẹo vào miệng.

"Đến tìm tao làm gì thế? Muốn đi chơi điện tử hả?" Khuyên tai khoác balo lên vai, nó tiến đến choàng tay qua cổ hắn. Nhưng sau khi nhìn theo hướng của Taehyung, tròng mắt nó dừng lại ở trên khuôn mặt Jeon Jungkook.


"Mày nhìn cậu ta ghê vậy? Trông khác gì nhìn người yêu cơ chứ!" Khuyên tai nhếch mép cười một tiếng, lại huých vai trêu ghẹo.


Có người bị trêu nhưng hồn xác vẫn chưa trở về, lần này còn khẽ chớp mắt. Hắn hỏi lại: "Giống nhìn người yêu sao?"


"Sao vậy? Hay là mày đang nhìn con nhỏ tóc xoăn ở trong góc kia?" Người cạnh bên khó hiểu hơn nữa, lại xuýt xoa liếc qua người đứng xéo với Jungkook. Nói không phải ngoa, nhưng dạo này bạn học nữ kia được không ít người tỏ tình. Biết sao được, dù gì đối phương nom khá xinh, tóc xoăn dài, mắt to môi trái tim nữa chứ.

Đúng gu của biết bao anh chàng rồi.

Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời của Kim Taehyung, ánh mắt cả hai lại chuyển sang người vừa lớn tiếng gọi tên Jeon Jungkook. Chẳng ai xa lạ, kia là người quen thuộc đến mức không muốn nhắc đến. Khuyên tai lại nhíu mày, lần này phát hiện ánh mắt Taehyung nhìn bạn cùng lớp của hắn càng quái dị hơn, trông giống như cái gì đó mà đột nhiên Khuyên tai chưa nhớ ra...


À phải rồi, trông ánh mắt Kim Taehyung đối với Lee Sarang không khác gì đang nhìn tình địch cả.

Ở đây có gì đó mờ ám, Khuyên tai lại nheo mắt đa nghi. Không lẽ Kim Taehyung và thằng khốn lớp trưởng của hắn cùng thích nhỏ tóc xoăn?



Cho đến khi Jungkook cùng lớp trưởng đi được một đoạn, Kim Taehyung mới hoàn hồn, hắn vừa gấp gáp nhìn theo cậu lại vừa gấp gáp nói với Khuyên tai. "Phải rồi! Tao muốn mày giảng bài cho tao."

"Sao cơ? Kim Taehyung mà học á? Vãi—mày thay đổi rồi?" Khuyên tai còn chưa hết bàng hoàng, lần này bị đối phương kéo đi không thương tiếc.

Nó cứ cảm thấy thật ra việc muốn nó giảng bài là phụ, còn việc chính là đi quan sát tình địch Lee Sarang kia. Nhưng, cô bạn tóc xoăn lớp nó còn ở đây cơ mà?




Quán cà phê ở gần trường là địa điểm mà Lee Sarang cùng học tập với Jungkook, trước đó đã cùng nhau một lần nên lần này chẳng thấy ngại ngùng gì.

Hơn nữa vì đề xuất này của Sarang rất đúng với mong đợi của cậu, bởi vậy mà Jungkook cực kì nôn nóng và sẵn lòng. Trước nay cậu càng chưa từng phớt lờ việc chỉ bài với bất kì ai, vậy nên dù là lớp trưởng hay một bạn học nào đó Jungkook cũng đều sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên Lee Sarang sẽ được ngoại lệ hơn một chút.

"Cậu nói xem, tôi giải bài tập theo hướng này nhưng mà cảm thấy vẫn có chút dài dòng. Không biết có thể rút ngắn hơn được không nhỉ?" Sarang ngồi cạnh bên cậu, bả vai dán sát vào bả vai Jungkook.

Khoảng cách gần như chẳng cách nhau bao xa, cảm giác không khác nào là đôi bạn thân thiết cả. Nhưng có một người vừa bước vào đã phải nhìn một màn này, bản thân hắn còn không hiểu vì sao mình lại cứ thế nhíu mày, càng căng thẳng hít vào thêm một hơi.


"Sao nữa vậy? Mau tìm chỗ ngồi đi, tao đi gọi nước."


Bước chân Taehyung dứt khoát, hắn cứ thế thẳng lưng di chuyển đến chiếc bàn bên cạnh Jeon Jungkook. Ánh mắt nhìn lung tung, lâu lâu lại hướng đến nụ cười trên môi của cậu.


Bạn ta có một nụ cười rất sáng, cảm giác như thể mỗi khi Jungkook nhoẻn miệng sẽ làm cho người đối diện bất giác vui theo. Hơn nữa tính tình còn rất ôn hoà. Dù hắn có từng làm đau cậu nhưng người ta lại chủ động xin lỗi hắn, Kim Taehyung nuốt nước bọt, hắn lướt dòng trạng thái của ngày hôm nay để chờ cho người bạn của mình mang nước đến.


"Để coi, bây giờ mày không hiểu bài nào mang ra đây tao xem cho." Khuyên tai ngồi đối diện hắn. Khi bình thường trông lấc ca lấc cấc, sẽ là kiểu người dễ mất tập trung nhưng trong lúc học hành, điệu bộ nghiêm túc và chuyên nghiệp bao trùm từ đầu tới chân.



Kim Taehyung hỏi hết dạng này đến dạng khác, đối phương cũng kiên nhẫn giảng cho hắn. Gần như đôi bên đều cố gắng cùng nhau tiến lên. Trong học tập cần sự vươn lên, Khuyên tai lại không phải kiểu người khinh bỉ bạn học kém hơn mình. Hắn không hiểu sẽ giảng lại, cứ nhiều lần như vậy cho đến khi Taehyung thuộc nằm lòng thì mới lướt sang dạng khác.

Nhưng trái ngược với những gì Khuyên tai cố gắng, Kim Taehyung dù hiểu được một bài trong số đó thì sang bài tiếp theo hắn vẫn lóng ngóng. Gần như những gì đã áp dụng được trước đó lại tiếp tục không biết nên làm thế nào. Khuyên tai dù đã cố gắng nhưng cuối cùng có hơi mất khống chế, nó uống một ngụm nước rồi chống cằm nhìn Taehyung.

"Thật ra khi nãy tao giảng mày đã hiểu chưa Kim Taehyung?"

Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Khuyên tai, hắn lắc lắc đầu.


Một nơi nào đó trong lòng ngực Khuyên tai vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành, đó giống như là tiếng trái tim thân yêu của nó đang thất vọng. Khuyên tai chỉ biết cười ngốc, lại nói. "Lần này tao chịu thua mày rồi."


Taehyung nghiêng đầu nhìn người nọ, hắn cắn môi. Ngay cả bạn của hắn là Khuyên tai còn chịu thua thì liệu hắn nhờ cậu, Jungkook có thể giúp hắn không đây. Hoặc là cậu có đủ kiên nhẫn với hắn không?

Chính vì đầu óc hắn quá ngáo ngơ cho nên  Taehyung thật sự không còn muốn học tập nữa.

"Tao đi vệ sinh chút." Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook vừa đứng dậy đi vào WC thì bản thân cũng vội vã đứng dậy theo.


Nhà vệ sinh chỉ có Jungkook đang đứng ở trước bồn tiểu, sau đó cánh cửa bị đẩy vào, Kim Taehyung sử dụng bồn tiểu cạnh bên.

Trước đó cậu đã nhìn thấy hắn học bài cùng Khuyên tai, nhưng thi thoảng lại vẫn nghe người bạn cùng lớp của cậu giảng lại kiến thức mà trước đó nó đã từng nói. Jungkook lén lút nhìn sang vài lần, cậu chỉ thấy môi dưới của hắn lại bị bản thân tự cắn lấy. Có lẽ Taehyung thật sự muốn hiểu nhưng mà không được thì phải.


Hai người đứng chung thế này cũng có chút ngượng ngượng, vì bọn họ không ai chào hỏi ai. Rốt cuộc vẫn là Jungkook mở miệng: "Hôm nay cậu cũng đến đây học bài sao?"


Người vừa bị hỏi căng thẳng nâng vai, mái đầu đang cúi của hắn nghiêng sang phía dưới chỗ  Jungkook đứng, tiếp đó quay về hướng phía dưới của mình; cuối cùng nghiêng mặt về hướng khác.

Vành tai Kim Taehyung đỏ lên tía tai, hắn nhỏ giọng đáp: "Ừm."


Jungkook vừa thấy ánh mắt của hắn dò xét qua chỗ nào, trong lòng cậu thoáng run lên. "Cậu, cậu vừa nhìn gì đó?"

Khi hỏi câu này, Jungkook đã giải quyết xong nỗi buồn của mình, cậu kéo khoá quần. Lúc này mũi giày bạn ta đang hướng về phía hắn, ánh mắt của bản thân tiếp tục quét qua phía dưới của người ta. Đàn ông con trai đều giống nhau cả, hơn nữa cũng chỉ có mỗi Jungkook là thích người cùng giới, vì thế cậu đối với Kim Taehyung lúc này chỉ là đang trả đũa như bạn bè anh em vẫn hay làm mà thôi.


"Tôi..." Giống như bị bắt quả tang, lời muốn nói ra của hắn đều nhue bị nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng biến thành im lặng, không giải thích và ngầm cho là Jungkook đã hiểu đúng.

"Trả lại cậu rồi đấy, lần sau đừng có nhìn lộ liễu như thế!" Jungkook bĩu môi, cậu thở dài. Trong lòng cũng không giấu nỗi chút muộn phiền. Thật ra cậu và Kim Taehyung cùng ở giai đoạn tuổi mới lớn, tuy nhiên sau khi xảy ra chuyện ban nãy Jungkook mới thấy của mình và hắn không giống nhau. Cậu ão não đưa tay dưới vòi nước mát. Lại mím môi nhìn vào gương.



Taehyung nghĩ ngợi gì đó rồi cũng đi đến bên cạnh cậu, hắn vừa rửa tay lại vừa nhìn vào sườn mặt Jungkook. Nơi gò má đối phương ửng lên hồng hào, nhưng hắn nghĩ đó chẳng phải vì cậu ngượng ngùng mà là do bẩm sinh Jeon Jungkook đã có đôi má phúng phính hồng hào như vậy. Nhìn cứ như bánh bao thịt, chưa nếm qua lại thừa biết là vị ngon đặc biệt.


"Jungkook này, cậu, cậu có rảnh ngày nào không?" Taehyung nhìn thấy đối phương quay lưng muốn đi, hắn lại không thể cứ vậy mà vùi dập mong muốn đã hiện hữu cả ngày nay ở trong đầu mình được. Lúc này nói ra, trong giọng nói còn có chút gấp gáp.


Bạn ta nghiêng đầu quay người đối hắn, nhìn một lúc lâu sau đó đáp: "Buổi tối tôi mới rảnh!"



"Vậy cậu có thể giành chút thời gian kèm tôi không? Ừm—nếu không thì thôi vậy." Có gan hỏi nhưng không có gan nghĩ đối phương sẽ đồng ý. Kim Taehyung đút hai tay vào túi quần trông rất ung dung nhưng thật ra ở trong túi kia bàn tay lại nắm chặt, rất căng thẳng.



Jungkook nhìn hắn, cậu nói: "Tôi kèm cậu nhưng mà thời gian hơi trễ. Tầm 7 giờ tối có thể cùng cậu học được."

Sau đó híp mắt nghĩ ngợi rồi tiếp tục mở miệng: "Hay là vậy đi, lúc đó cậu đến nhà tôi học. Nếu cậu không sợ về nhà trễ thì có thể học đến 10 giờ."


Hiện tại hắn đang ở trọ một mình nên giờ giấc  không có gì phải suy nghĩ. Hơn nữa Jungkook đã mở lời, Taehyung càng không muốn từ chối. Chẳng qua hắn còn ngại ngùng.



"Nhưng mà tôi học không tốt, tiếp thu bài cũng rất chậm. Hơn nữa—"


"Cậu đừng lo, chỉ cần cậu chịu học tôi sẽ kiên nhẫn với cậu!" Jungkook đưa tay vỗ vào bả vai hắn, khoé môi nhếch lên.


Trong đôi mắt đang mở to của Kim Taehyung xuất hiện hình ảnh đáng giá nhất. Yết hầu di chuyển hai lần, nơi nào đó trong trái tim run rẩy đập lên mãnh liệt.


Hình như là...




__

hìn nhu là bi giờ ik nhủ nhê kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro