9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối thứ sáu, cái ngày mà đồng loạt học sinh đều cảm thấy tuyệt vời nhất, sau khi thi xong tất cả các môn thì ai nấy đều bất giác thở phào. Không cần phải tiếp tục thức đêm thức hôm ôn tập, không còn những ngày phải cấp tốc lấy lại gốc để thi cử nữa, người đang yêu sớm bắt đầu rủ nhau đi chơi, bạn bè thì hẹn nhau xoã một bữa để cái căng thẳng nhanh tan biến.


Hắn cũng vậy, Kim Taehyung tuy thi chẳng ra gì nhưng tối thứ sáu dù bận rộn làm thêm kiếm tiền vẫn canh giờ để mua vé xem phim. Chắc chắn đây chẳng phải một buổi hẹn hò, dù hắn biết Jungkook thích hắn nhưng Taehyung lại thẳng tắp, hắn chỉ muốn cậu và mình trở thành bạn bè. Hoặc là vì biết cậu thích mình nên Kim Taehyung đang cho cậu cơ hội ở gần hắn.

Mười hai giờ đêm hắn mới về đến nhà, ba mẹ và em trai đều ngủ. Chỉ có Kim Taehyung vội vã tắm rửa rồi nhanh trở về phòng, hắn chưa ăn tối mà tiền hôm nay cũng đều đổ hết vào hai tấm vé xem phim kia. Taehyung xoay người nằm nghiêng trên nệm, đến giờ hắn vẫn nghĩ chưa xong, không biết liệu Jungkook có thích bộ phim đó hay không nữa.

Một tin nhắn được gửi đi mười lăm giây trước, sau đó Jeon Jungkook đáp lại hắn bằng một nhãn dán người ngoài hành tinh đang uống cà phê.

Hắn thấy vậy mới phì cười, thế rồi bất giác nhỏm người nhìn xem em trai đã ngủ hay chưa. Taehyung kéo chăn qua đầu, lại đáp lại đó bằng một câu hỏi. [Cậu chưa ngủ à?]


[Tôi vừa uống sữa, giờ mới đi ngủ đây.]

Nghe xong câu này Kim Taehyung ít khi hình dung đến vấn đề gì cũng tự nhiên nghĩ tới cảnh đối phương cầm một cái bình sữa để uống. Hắn tưởng tượng xong thì trong lòng bất giác nhộn nhạo, có lẽ vì vẻ bề ngoài của cậu hơi công tử bột một xíu, mềm mềm ngoan ngoan. Ngoại trừ lâu lâu có hơi phù phàng ra thì toàn bộ đều hơi chậm, cảm thấy cậu ngốc ngốc.

Nếu Jungkook là một đứa trẻ, chắc chắn ai cũng muốn ôm cậu trong lòng nựng cả ngày mất.

[Thế thì mau ngủ đi, tối thứ bảy gặp.]

[Ò.]

Sáng thứ bảy một số học sinh phải lên trường để lao động vì vi phạm, trộm vía tuần này hắn ít đi học mà có đi cũng không gây chuyện nên chẳng cần tới. Thế mà Taehyung vẫn ra ngoài từ sớm, hắn xin được một công việc làm thêm ở quán cà phê. Đến chiều thì chạy lẹ tới chỗ công trường. Chẳng biết đến khi nào mới được, nhưng hắn nghĩ hắn cố gắng thêm một thời gian nữa sẽ có đủ tiền để bản thân ra ở riêng, sau đó cũng sẽ nghỉ học.

Vì ba mẹ mặc kệ hắn quyết định nên dù họ có muốn hắn tập trung vào năm cuối này một chút thì cũng là lực bất tòng tâm rồi. Kim Taehyung chỉ thụt lùi chứ chẳng tiến lên, hắn thiết nghĩ bản thân vẫn nên nghỉ để nhường lại tiền bạc lo cho em trai đi học thì hơn. Dù sao hắn đã lớn chừng này, cũng có thể xin ở nhiều nơi để kiếm tiền nuôi bản thân.

"Bàn số bảy gọi một capuchino ạ."

Với vẻ ngoài trông giống như người nổi tiếng của hắn mà nói, vừa có một vài người nhìn thấy sẽ lập tức bị hút hồn. Thoáng chốc từ một quán cà phê ít người lại biến thành đông nườm nượp, cái đẹp ai mà chẳng ưa, đằng này còn được trai đẹp phục vụ thì hết cả nước chấm.

Kim Taehyung chạy tới chạy lui cả một buổi sáng sau đó giờ nghỉ trưa đi đến đối diện đó, hắn vào cửa hàng tiện lợi ăn bừa một hộp mì.

Điện thoại từ sáng đến giờ không ngừng gửi thông báo, Taehyung lười biếng liếc qua rồi cũng phớt lờ chẳng thèm để ý nữa. Người đến uống cà phê lại còn xin phương thức liên lạc với hắn, mới đầu hắn từ chối nhưng từ khi để quản lý ở đó biết, anh ta cũng bất giác cầu xin Kim Taehyung hãy cho bọn họ. Như vậy khách mới đến đây đông, tới lúc đó sẽ trả tiền thêm cho hắn.


Tiền lương của ngày hôm nay có tăng lên một chút nhưng việc hắn phải chấp nhận lại là những thông báo hiện lên đầy rẩy trên điện thoại này đây.

Taehyung tạm quên nó đi, hắn nhìn giờ trên điện thoại. Bây giờ hắn được nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đến công trường tiếp tục công việc. Dạo này công việc ở đó nhiều, mấy người làm ở đó cả ngày cũng đuối sức, Kim Taehyung là sức trẻ nên hắn cũng im im phụ những người kia một tay.


Hắn đã hẹn Jungkook rồi, thế nên sáu giờ tối đã gấp gáp chạy về nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Quần áo trên người mặc càng tươm tất hơn, nhìn khác xa so với thường ngày. Hắn còn dặn dò đối phương rằng hắn sẽ tới đón cậu. Vì thế mà chạy đôn chạy đáo tìm bạn để mượn xe.

Khi đó dừng xe ở trước cửa nhà Jungkook, môi hắn cũng bất giác nhếch lên. Bởi vì nhìn thấy cậu vừa đi ra cửa, bộ dạng trông cực kì ngốc nghếch, đi xem phim thôi nhưng sau lưng còn đeo một chiếc balo nữa.

Jeon Jungkook nhìn hắn, tay đưa lên vẫy vẫy. "Chào cậu."


"Lên xe đi, nón này!" Taehyung đưa cái nón hình con vịt cho cậu đội. Bản thân vẻ như càng nôn nao để được cùng cậu đến rạp chiếu phim. Chẳng biết tại cái gì, có điều trong lòng cứ sốt sắng như vậy. Tựa như hai người đang đi hẹn hò ấy.



__

Vé xem phim hắn đã mua, bây giờ lại còn mua cả bỏng ngô và nước cho cậu. Nhưng bộ phim hắn chọn lại có chút không đúng lứa tuổi của hai người lắm. Nói đến đây thì có vẻ ai cũng đoán non đoán già ấy là phim tình cảm, có điều, bộ phim hắn đặt vé chỉ là một bộ phim hoạt hình mà thôi.

Vì Taehyung không biết cậu sẽ thích những thể loại như thế nào, hơn nữa, bọn họ mà chọn xem tình cảm thì không hay lắm. Dẫu sao còn chưa yêu, cũng chỉ được tính là bạn bè mới quen. Có lẽ chọn hoạt hình là chuẩn rồi.

Ngoài mặt hắn nghĩ thế nhưng đến khi vào trong rạp rồi mới thấy có chút xíu ồn ào, mấy đứa con nít luyên thuyên không ngừng. Có đứa còn đi cùng ba mẹ, mà người lớn như họ lại còn mở máy sáng trưng để làm việc rất phiền phức.

Taehyung bắt đầu cảm thấy ngại với cậu, vì không biết Jungkook có vì đó mà bị làm phiền hay không. Nào ngờ đầu vừa nghiêng sang đã thấy ngay được nụ cười ngô nghê của cậu.

Đối phương nghiêng đầu nhìn hắn, gần như không suy nghĩ gì nhét bỏng ngô vào miệng Taehyung. Cậu nói: "Con mèo kia ngốc thật, nếu như chạy nhanh hơn thì sẽ không bị bắt lại rồi."

Hình như bạn ấy thích bộ phim này cho nên cậu chẳng hề quan tâm đến ồn ào xung quanh, từ đầu đến cuối đều tập trung vào màn hình lớn. Nửa sau cùng Kim Taehyung đã không còn theo dõi được mạch phim vì mắt hắn bận bịu đặt trên sóng mũi cao của cậu.

Hắn chưa yêu nên từ ngày dậy thì đến hiện tại vẫn luôn nghĩ bản thân thích con gái, có điều gần đây tâm tư của hắn mỗi khi gặp Jungkook có hơi là lạ.

Lạ ở chỗ nào, hắn thành thật chẳng biết.

Kim Taehyung nghĩ, có lẽ vì Jungkook viết thư tỏ tình hắn nên hắn mới cắn răng để cậu gần mình. Mà thực ra ngay tại thời điểm này, hắn cảm tưởng là chính hắn đang muốn gần gũi, là người muốn quan hệ của bọn bọ hơn cả bạn bè.

Màn hình chuyển đen, dòng giới thiệu cuối phim chạy từ dưới màn hình lên từ từ. Xung quanh đó đã bắt đầu đứng dậy hết nhưng Jungkook lại thoáng tiếc nuối, cậu xem chưa đã, còn cảm thấy muốn xem lại một lần nữa. Jungkook mím môi, dù sao được xem thì đã vui vẻ rồi.


"Phim chiếu xong rồi, bây giờ mình về thôi." Giọng của Jungkook tách biệt hoàn toàn với xung quanh, gần như chậm rãi khiến cho vành tai hắn bất thình lình đỏ lên. Nhưng tâm hồn của hắn thì lại đang treo lơ lửng ở cành cây nào đó, trong lòng như có ai thôi thúc không ngừng, hãy hôn đi, sau khi hôn liền biết bản thân rốt cuộc như thế nào.


Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng luồn qua gáy cậu, bàn tay thoáng hơi lạnh cọ vào da thịt nóng ấm. Chút như khó hiểu hiện trên khuôn mặt Jungkook, chút lại thoang rụt cổ né tránh vì hắn đang đưa mặt đến gần mình.


Người đã ra ngoài hết, màn hình cũng tắt ngay sau đó. Đèn trong rạp mờ mờ làm tầm nhìn của Jungkook thêm mờ mịt, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của đối phương gần ngay bên gò má. Giống như thể một thoáng sau đó hắn sẽ hôn cậu.


Jeon Jungkook muốn tránh đi nhưng bàn tay nọ giữ lấy gáy cậu rất chặt, tựa như một khi cậu muốn trốn đi cũng chẳng có cách nào khác cả. Hai mắt Jungkook nhắm chặt, hơi thở gần như ngừng lại khi chóp mũi hắn cọ vào gò má cậu.

Ba giây.

Đối với bất kì ai cũng đều cảm thấy ngắn, tựa như chỉ bằng một cái chớp mắt. Nhưng nếu tính về mặt cảm xúc, bấy nhiêu đủ để một con người nhận ra được mình có phải đang yêu hay không.

"Cậu nghĩ tôi định hôn cậu à? Tôi là trai thẳng đó!"

Cậu nghe thấy hắn phì cười, lại xoa xoa gáy cậu chốc lát rồi rời đi. Kim Taehyung nén lại cảm giác hồi hộp ở trong lòng, hắn nói tiếp. "Đi thôi, tôi mời cậu ăn xiên nướng... sau đó, sẽ đưa cậu về nhà an toàn."


"Ban nãy cậu trêu tôi, còn tưởng, xém nữa tôi sẽ nghĩ cậu là đồ cặn bã!" Jungkook vội vã đứng dậy, cậu làu bàu trong miệng rồi chạy ngay ra khỏi rạp trước. Kim Taehyung ở phía sau nhét hai tay vào túi quần, cái cảm giác run rẩy vì ngượng này hắn chưa trải qua nhiều như vậy khi ở cạnh người khác. Bây giờ vừa gặp Jungkook chưa bao lâu, xém chút nữa lại nhịn không được muốn hôn cậu.


Hắn rốt cuộc bị cái quái gì, nhất định sau khi về nhà phải kiểm tra lại bản thân mới an tâm được.


___

zai thẳng bị j ai biết 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro