8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì kiểm tra đầu tiên sắp sửa diễn ra, giáo viên thì đốc thúc không ngừng mà học sinh thì chia thành hai phe rõ rệt.

Một bên là những học sinh ưu tú, vì muốn bảng thành tích đẹp đẽ thì đã bắt đầu cố gắng ôn kĩ bài vở và học hành đàng hoàng.

Một bên là những học sinh chờ đợi cho nước qua đầu rồi mới tập bơi, vì lẽ đó mà bảng điểm vẫn luôn hên xui may rủi. Nếu như gần tới ngày kiểm tra mà hiểu bài thì do may mắn, nhưng nếu như đến khi đó mà trong đầu chỉ có ăn và ngủ, thiết nghĩ mọi thứ cũng sẽ dời lại kì thi sau gỡ gạc.


Tuy nhiên lứa mười và mười một còn được giáo viên nhắc nhở không ngừng, còn lứa mười hai, chuyện tương lai sáng lạn hay tăm tối đều do chính bản thân tự giải quyết. Vì thế cho dù có khuyên nhủ cũng chẳng được bao nhiêu phần trăm thành công, họ chỉ có thể ôn tập kiến thức thường xuyên, tụi nhỏ tiếp thu được bao nhiêu là do đầu óc.


Jeon Jungkook học 12a1, cậu vẫn luôn chăm chỉ học hành đến tận khuya nhưng ban ngày đến trường lại thong thả hơn hẳn. Vì cậu đã hiểu bài, cũng đã ôn tập đầy đủ nên mỗi khi tiếp thu kiến thức mới hoặc ôn tiếp kiến thức cũ đều cực kì nhàn nhã. Bạn học trong lớp lén lút nhìn xem cách thức cậu ôn tập, thế mà chỉ thấy Jeon Jungkook ngồi đọc sách, lắm lúc sẽ phát hiện cậu bóc vỏ kẹo để nhâm nhi.


Lại là viên kẹo chanh. Hoá ra học sinh giỏi cũng thích loại kẹo có mùi vị như thế này.



Đối ngược với cậu, Kim Taehyung học ở lớp 12a7, một lớp học mà ít khi thấy học sinh chịu ngồi ôn bài. Bọn họ yêu thích thể thao, chỉ thích nhất tiết thể dục còn hận nhất là toán, lý, hoá, sinh. Thế mà chẳng hiểu tại sao, lớp trưởng, người xếp nhì khối lại học ở cái lớp thế này. Mọi môn mà bọn họ hận, lớp trưởng đều học tốt nhất. Kết quả, đối phương giỏi toàn diện.

Giáo viên đến lớp thường so sánh hắn với lớp trưởng Lee, họ nói rằng Kim Taehyung không thể nào trở thành một thanh niên tốt trong xã hội, vì hắn chẳng chịu học hành đàng hoàng. Hơn nữa, nếu chỉ giỏi mỗi thể thao thì chẳng thể kiếm ra được bấy nhiêu đồng bạc để lo cho tương lai của mình.


Lại càng nói, người lớn nhìn xa trông rộng, giáo viên đẩy kính nhìn mái đầu Kim Taehyung cúi thấp. Lại liếc nhìn lớp trưởng đang đẩy kính đọc sách. Từ đôi môi tô son đỏ cất lên: "Tương lai không phải chỉ là lo cho mỗi bản thân các bạn, các bạn khi đó còn có gia đình của mình. Thế thì nếu như chỉ kiếm được ba đồng bạc lẻ, các bạn lấy đâu ra đủ để lo được cơm, áo, gạo, tiền cho cả gia đình?"


"Các bạn sẽ lớn lên chứ chẳng phải là mãi mãi sống nhờ vào tiền của cha mẹ, vậy nên nếu các bạn không lo học, các bạn lấy đâu ra bằng cấp, lấy đâu ra kiến thức để vào đời? Tôi chỉ nói để cho các bạn suy nghĩ xem bản thân mình phải như thế nào. Cũng muốn nhắc cho bạn học nào đang ỷ lại và chán nản trong học tập, nếu như chính mình cứ mãi lùi lại... thế thì tốt nhất là nghỉ học và còng lưng ra làm việc kiếm cơm. Đừng để ba mẹ phải lo lắng cho mình mãi mà chẳng thu lại được cái quái gì. Nhất là Kim Taehyung, nếu bạn hiểu ý tôi thì suy nghĩ về tương lai của mình đi."

Tiết toán trôi qua trong khổ ải, học sinh cúi gằm mặt, có đôi ba người đã nhắm chặt mắt vì không muốn nghe chuyện đạo lý nữa. Nhưng có những người nghe vào lại thấm từng câu từng chữ, tuy nhiên đâu phải cứ muốn cố gắng là sẽ nhận được thành công. Mà nếu thành công kia dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ không có số nhiều người nhận được thất bại.

Tiết tự học kết thúc vào cuối ngày, Kim Taehyung thong thả đi ra khỏi cổng trường trong tâm trạng vốn dĩ có vướng bận. Hắn chưa yêu sớm, hơn nữa từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ long bong không lo cho tương lai. Nhưng đổi lại dù có từng nghĩ đến bản thân sau này làm công việc gì cơ mà việc học trở nên sa sút, kiến thức hắn tiếp thu cái được cái lại mất nên chẳng bao giờ tiến bộ nổi.


Kim Taehyung hiểu được bản thân đang thụt lùi lại so với những người cùng trang lứa, xong hắn bắt đầu làm việc để dành dụm tiền. Nhưng dù có cố gắng, ba mẹ vẫn không công nhận, bạn bè nhìn thấy hắn chạy đôn chạy đáo ở chỗ làm lại cười mỉa mai hắn.

Gộp lại tất cả, Kim Taehyung trở thành một người chẳng ra gì trong mắt giáo viên và ba mẹ. Những người bạn hắn chơi cùng cũng không tốt đẹp là bao nhiêu, học sinh giỏi, ngoan ngoãn đều sẽ tự giác tránh xa hắn.


Taehyung dừng lại ở giữa cổng trường, hai tay xỏ túi quần, mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Cái cảm giác dù muốn mình cố gắng nhưng lại chẳng biết cố gắng vì điều gì khiến cho Kim Taehyung sợ hãi, hắn muốn trốn tránh nhưng mỗi khi trốn đi, mọi thứ đều sẽ đổ dồn đến mà chẳng cách nào chịu dừng lại.

Sau này hắn phải báo hiếu ba mẹ thế nào nếu bản thân không có công việc?

Sau này nhỡ may Kim Taehyung kết hôn rồi sinh con, bản thân hắn có lo được cho gia đình của mình hay không?

Có hàng ngàn cái sau này quẩn quanh trong đầu hắn, thế nhưng Kim Taehyung càng cố gắng thì mọi thứ càng giống như đang đổ xuống sông xuống biển vậy.



"Trời sắp mưa rồi, nếu được cậu về cùng tôi đi."

Chất giọng mềm xèo kia cất lên ở ngay gần đó khiến cho Taehyung như đang chạy trốn khỏi mớ suy nghĩ đeo đuổi được cứu ra, hắn liếc nhìn đến cái người vừa lên tiếng sau đó bất giác hơi thở có chút chậm lại. Xem này, hắn tiếp xúc với cậu không nhiều, vẻ mặt của đối phương cũng chưa nhìn được quá nhiều biểu cảm. Tuy thế, vừa nghe thấy giọng của cậu thì hắn đã nghĩ ngay đến, à kia là Jeon Jungkook đây mà.


Hắn nhìn cậu, lại nhìn đến chiếc xe đang đổ ở ngay sau lưng cậu. Jeon Jungkook chắc có lẽ đang trả ơn hắn vì hôm đó hắn đưa cậu về nhà. Taehyung không chần chờ, hoặc phút đó chính hắn không rõ trong đầu đang nghĩ cái gì, Kim Taehyung vậy mà đã đồng ý để cậu đưa mình về nhà.


Ở trong xe chẳng có tiếng nói chuyện, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng nhạc phát ra từ màn hình nọ. Âm nhạc hoà với khung cảnh mưa rơi lất phất ở bên ngoài, Jungkook thích cảm giác như vậy, cậu cứ ngắm nghía mãi mà thật sự quên mất ở trong xe còn có sự hiện diện của một ai đó.


Trước đây hắn chưa từng nhìn thấy bạn nữ nào xinh xắn, hoặc bởi vì hắn chưa thật sự để mắt tới một cô gái nào đó. Hiện tại, Kim Taehyung chỉ nhìn vào sườn mặt của cậu, nhìn đến chóp mũi và gò má phớt hồng kia. Kim Taehyung tự thốt lên trong đầu rằng, cậu thật sự khả ái biết chừng nào. Vậy mà lại thích hắn?


Sao cứ như một đôi đũa lệch ấy.


"Thứ bảy này cậu rảnh không? Buổi tối ấy." Kim Taehyung bâng quơ nói, khi ấy bản thân hắn còn chẳng biết mình đang nói đến cái gì. Nếu như cậu rảnh thì sao? Hai người không thân thiết thì nên đi đến chỗ nào.


Jeon Jungkook nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt nọ lanh lợi đảo một vòng trông ngốc xít nhưng cực kì đáng yêu khiến Taehyung vừa vươn tay ra trước mặt cậu, dưới cái ánh mắt tò mò của Jungkook hắn chọc vào gò má cậu. Bổ sung thêm: "Định nhờ cậu chút việc."



"Tôi rảnh, cậu định nhờ chuyện gì?"


Trong ký ức của cậu, việc hắn từng lấy tiền và thẻ học sinh đã trôi vào dĩ vãng. Cũng như việc cậu nhìn thấy khía cạnh tốt đẹp của hắn, Jungkook dần thấy tiếp xúc với hắn rất đỗi bình thường, ít nhất cậu muốn hắn và mình có thể trở thành một đôi bạn thân thiết.

Một khắc đó trong đầu Kim Taehyung từ trống rỗng bỗng dưng nhảy số không ngừng. Trước khi chiếc xe dừng lại, hắn đã kịp cất tiếng. "Thứ bảy tôi muốn mời cậu đi xem phim, thời gian tôi sẽ nhắn sau cho cậu. Được không?"


Có lẽ bởi vì sợ Jungkook không đồng ý, hắn nói thêm: "Hai tấm vé kia là được cho, nếu cậu không muốn đi thì tôi cũng sẽ ném vào thùng rác... không, không sao hết."


Người có tiền như Jungkook mà nói ít ra ngoài chơi thì không đúng, tuy nhiên cậu thật sự ít được trải nghiệm ở bên ngoài. Nghe hắn nói như vậy thì càng không có ý định từ chối, Jungkook nhoẻn miệng, cậu nhún vai.

"Tôi đi được, vậy thời gian cậu cứ nhắn cho tôi. Hôm đó tụi mình đi xem phim chung."


"Ừm, được... tụi mình sẽ xem phim chung."




___

haiz nghĩ lại thì e ko hợp txvt thiệc nên chắc định chuyển hướng fic này qua giai đoạn mới (kiểu để hai ẻm trưởng thành rồi chiện tương lai đồ á), đợi hoàn luôn thì sẽ đổi tên fic mà có ý rùi á nhma ko biết đổi tên thành cái j🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro