Chương 11: Đen đuổi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có những lời nói nặng nề và kết cục của chương này thật sự đau buồn.

Nếu như bạn nào có một tâm hồn mong manh dễ vỡ thì hãy cân nhắc trước khi đọc !

Đây là lần tiên tui viết truyện mà kiểu như gây sốc rồi đau buồn nên mọi người hãy bỏ qua những lỗi lầm mà tui mắc phải trong chương này nha=(

----

Vào 3 giờ chiều thì cuối cùng cậu đã đi về nhà, vừa hay hắn thì đang tất bật để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay mặc dù thời gian còn rất sớm

Thấy anh hai đang thử đi thử lại tất cả những chiếc cà vạt xem coi có món nào phù hợp với bộ vest mà hắn định mặc khi chuẩn bị đi ra ngoài vào đêm nay, trông hắn hai cứ như một đứa con nít khi hai cánh tay của hắn cứ cầm hai cái cà vạt khác nhau làm cho cậu không khỏi bật cười thành tiếng

" Coi bộ tối nay hình như có mỹ nhân nào hẹn anh nhỉ ? "

" Con nít con nôi chưa trải sự đời thì đừng lo chuyện của người lớn "

" Ơ kìa...em năm nay đã tròn 18 rồi chứ có phải con nít lên 3 đâu ! "

" Ừm...biết rồi nói mãi, lo mà chuẩn bị đi học thêm rồi sau đó ôn bài đi "

" Vâng... "

" Với cả tối nay anh về sẽ hơi trễ nên em cứ ngủ trước đi nhé "

" Vâng ạ "

Nói rồi cậu liền đi lên phòng của mình để chuẩn bị sách vở mà đi học thêm, trong lúc đó hắn cũng đã chuẩn bị mọi thứ gần xong xuôi thì xém chút nữa quên mất mình còn thiếu một món nữa

Đó chính là mùi hương... !

Đây là cuộc hẹn về công việc nên hắn quyết định sẽ lấy một loại nước hoa có mùi gỗ trầm và không bị nồng nàn như những loại nước hoa ở ngoài kia, hương thơm nhẹ nhàng hoà tan và trong không khí giúp cho độ lưu hương càng tăng thêm đáng kể

----

Đến giờ hắn liền cho chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà hàng mà yêu cần bảo vệ đưa xe mình vào hầm gửi xe, trong lúc đó hắn liền tranh thủ chỉnh lại tóc và xịt một ít nước hoa lên người mình mùi mình để không bị phai đi

Hắn liền sải từng bước chân bước vào trong, cách trang trí và sắp xếp khá là bắt mắt và sang trọng như mang một nét của châu Âu và những thời hoàng kim vào đây vậy, âm thanh của tiếng đàn vĩnh cầm mà nghệ sĩ đang chơi trên sân khấu nhẹ nhàng vang lên giữa khán phòng, mùi của hương quế thật sự giúp cho người ta cảm giác được sảng khoái và dễ chịu

Khi đang tận hưởng những điều đó bỗng có một giọng nói của một người cất lên mà cắt ngang làn suy nghĩ ấy khiến cho hắn không khỏi tò mò về người đó là ai

" Này Taehyung tôi ở đây này ! "

Ôi ! Cô Kim nay cô ăn diện có vẻ như hơi giống một quý bà sang trọng lắm đó "

" Cảm ơn, ngoài công việc ra cậu còn có khiếu là dẻo miệng nhỉ ? "

Biết những lời nói vừa rồi của mình là quá đà hắn liền sượng trân đi thẳng làm cho bầu không khí vui vẻ khi nãy biến mất Kim Seoyoung biết được liền giúp hắn giải quây đi mọi chuyện

" Hm...hương gỗ trầm, tôi rất thích hương này lắm nha "

" Vâng..."

" Hay là chúng ta liền đến bàn bên kia để nghe những âm thanh của tiếng đàn vĩnh cầm đi "

" Tôi thấy ý kiến của sếp cũng rất tuyệt đấy "

" Tất nhiên ! "

Nói rồi cả hai liền đi đến chiếc bàn đối diện ngay sân khấu mà ban nhạc đang chơi, đúng thật đây là cuộc hẹn mà hắn chưa từng thoã mái và thư giãn đến vậy đặc biệt là khi đó liên quan đến chuyện thăng chức làm cho hắn không khỏi vui sướng không thôi

Biết được đối phương không còn rụt rè sau khi tiếp xúc với mình Seoyoung liền gọi nhân viên đến để gọi đồ uống

Nói là đồ uống chứ cô ả liền chuẩn bị lên kế hoạch vào đêm nay rồi !

Đầu tiên ả liền chuốc say cho hắn cho đến khi nào hắn dần mất tỉnh táo thì ả liền dụ hắn đến hầm gửi xe

Đó chỉ là bước khởi đầu, khi nhân viên đến chỗ cả hai người cô liền gọi một loại rượu mạnh khiến cho hắn không khỏi trầm trồ về tửu lượng của người đối diện

Nhân viên cũng không tin vào tai mình khi nghe ả nói vậy, liền xác nhận lại xem ả có gọi nhầm hay không, cô ả nghe vậy liền xác nhận rõ ràng làm cho nhân viên không khỏi bất ngờ

----

5 phút sau nhân viên liền đưa ra một chai rượu làm từ thủy tinh màu lục đậm, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ nho vô cùng long lanh nhưng giá thành của nó thì không thề rẻ cùng với đó là hai chiếc ly thủy tinh vô cùng sang trọng

Khi đặt chai rượu và hai chiếc ly xuống nhân viên đó liền quay lưng đi để lại sự riêng tư của hai người đang ngồi ở đó

Ả liền mở nắp chai rượu ra và từ từ rót đầy vào hai chiếc ly của cả hai khiến cho hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng say xỉn rồi nằm vật ra để cho ả dìu mình về

Rót xong cô ả liền đưa chiếc ly đó của mình về phía hắn như muốn có ý định là cạn ly cùng cậu, hắn thấy vậy liền lập tức cầm chiếc ly lên và cạn ly cùng cô ả

" Cạn ly ! "

" Cảm ơn sếp "

Làm xong bước đầu, ả và hắn ai nấy liền uống từ ngụm rượu, ả liền liếc nhìn đôi mắt về phía hắn trong lúc đang hưởng thức, ôi yết hầu của hắn cứ di chuyển lên xuống làm cho ả cực kì mê hoặc. Nói chung cảnh tượng mà hắn uống rượu là một trong những thứ khiến cho ả mê đắm mê đuối mà không có lời giải thích

Cả hai đã dùng xong rượu của mình thì nghe tiếng của đàn vĩnh cầm nhẹ nhàng và du dương trong khán phòng làm cho không khí không khỏi huyền bí và sang trọng

Ả không ngừng rót rượu vào đầy ly và thúc dục hắn uống làm cho hắn không thể từ chối mà chỉ biết nhắm mắt mà uống cạn ly

Từ ly này đến ly khác được hắn uống hết trong một hơi khiến cho hắn bị say mà gương mặt bắt đầu đỏ lên, hắn cảm giác như mọi thứ xung quanh mình bắt đầu mờ ảo đầu óc thì cứ quay cuồng nên thành ra hắn liền ngồi gục trên bàn khiến cho ả bất ngờ mà vui vẻ

Khi đã thấy con mồi của mình đã say thì cô ả liền gọi nhân viên ra tính tiền mà dìu hắn vào trong hầm xe, tới lúc sắp đưa hắn vào trong chiếc xe của mình bỗng điện thoại của hắn đột nhiên rung lên mấy hồi như có một hàng thông báo đến làm cho hắn tỉnh táo lên được một chút mà lấy điện thoại mở ra xem

Màn hình điện thoại của hắn bỗng hiện lên một hàng cuộc gọi nhỡ của cậu khiến cho hắn cảm thấy như có một linh cảm không tốt liền xin phép đi về trước

" Thưa sếp, em xin phép đi về trước ạ"

" Sao vậy ? Cậu đang bị say mà sao lái xe được "

" Tại gia đình em...có chuyện ạ "

" Ừ...thế thì cậu về trước đi, cảm ơn cậu về cuộc hẹn hôm nay "

" Vâng ạ "

Nói xong hắn liền lập tức chạy vào xe mình vào đi ra khỏi nơi đây, trên đường đi hắn cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo để tập trung lái xe bỗng nhiên điện thoại của hắn liền có thêm một cuộc gọi từ cậu làm cho hắn không khỏi hoảng hốt mà liền bắt máy, ở đầu dây bên kia bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của ba mình làm cho hắn có suy nghĩ như gia đình của mình đang có biến vậy

" Ôi ! Chào con trai, con có nhớ cuộc đối thoại vào hôm qua không ? "

" Ba... "

" Bộ con đã quên rồi sao ? "

" Thế thì như này nhé, một tay đưa tiền để tao gỡ lại ván bài thua này một tay đưa người để chuộc lại lỗi lầm "

Bỗng ông liền đưa điện thoại đến gần Jungkook coi như là đe doạ tinh thần của Taehyung làm cho hắn suýt chút nữa mà bật khóc trong sự bất lực này

" Anh hai à...đừng đưa t- "

* Ông nghe thấy cậu nói vậy liền lấy chân đạp mạnh vào đầu cậu *

" Im mồm ! Mày làm như thế thì làm sao tao có tiền được "

"..."

* Hắn liền cúp máy để tập trung lái xe về nhà thật nhanh trong lúc cuộc đối thoại vẫn chưa diễn ra xong *

----

20 phút sao, hắn liền về tới nhà trong tình trạng thật hoảng hốt mới nhìn từ xa từ cổng nhà mà cảnh tượng bên trong đã làm cho hắn đứng ngồi không yên rồi

Hắn để tạm chiếc xe của mình ở ngoài cửa mà chạy thật nhanh lao về phía cậu, cậu thì đang nằm bất động trên sàn nhà bỗng cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của hắn liền mở mắt ra mà nhìn người anh của mình

" Jungkook ! Anh xin lỗi "

" Sao anh phải xin lỗi em chứ...lỗi đâu phải là của anh đâu "

Bỗng từ đâu xuất hiện hình ảnh của ông đang chạy đến đòi tiền con trai, ông liền lấy tay kéo mạnh vào chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc khiến cho hắn không kịp chuẩn bị mà súyt chút nữa té ra đằng trước

" Tiền của tao đâu....? HẢ ! "

Hắn không nói không rằng liền lấy chiếc ví của mình mà đưa cho ba mình một sấp tiền dày, đó là tiền để hắn và cậu có thể sinh hoạt vào tháng này và có thể mua tiền thuốc thang cho mẹ mình, nhưng vì bản thân hắn không thể nào từng ngày chịu nỗi cái cảnh tượng này nên hắn liền chột bụng mà đưa số tiền lớn cho ba mình

Khi ông liền thấy vậy liền dựt lấy sấp tiền ấy từ trên hắn mà quăng một câu lạnh ngắt vào mặt hắn

" Nếu như mày không đưa tiền sớm thì mẹ của mày đã không c.h.ế.t rồi "

" Hả...? Ô-Ông nói gì, mẹ của tôi đã..."

" Ba nói vậy...là sao ? "

" Haha, sao mày ăn cái gì mà chậm tiêu vậy ? Thì tao sợ mày không giữ lời hứa nên tao đã ra tay g.i.ế.t mẹ mày trước khi qua đây đòi tiền rồi "

" SAO ÔNG CÓ THỂ RA TAY G.I.Ế.T C.H.Ế.T MẸ CỦA TÔI, BỘ ÔNG KHÔNG CÒN TÌNH NGƯỜI À ! "

* Chát *

" Nay mày dám lên giọng với tao rồi hả, tao nói cho mày biết cái mạng già của mẹ mày sớm muộn gì cũng mất à"

Nói xong ông liền quay lưng rời đi để mặc cậu và hắn đang rơi trong tuyệt vọng, từ khi nào mà ba của hắn lại thay đổi như vậy chứ...?

Hắn thật sự cảm thấy rất đau nhói ở ngực như bị ai đó bóp nát trái tim của mình vậy, bây giờ hắn cảm mình giống như một trẻ trong đầu hắn trống trơn nước mắt thì dài ngắn và cuối cùng tiếng hét đầy sự bi thương khiến cho nghe có cảm giác vô cùng thương xót

----

Ngay trong đêm đó hắn không thể tài nào mà ngủ được vì phải lo hậu sự cho người mẹ quá cố của mình lúc nhìn thấy gương mặt của mẹ lần cuối trước khi hoả hiêu hắn thật cảm thấy có lỗi khi không thể nào chăm sóc và bảo vệ mẹ được kĩ càng hơn

Hắn thật cảm thấy mình là một đứa con có lỗi khi không thể nào làm tròn trách nhiệm của một người con được

Bây giờ hắn chỉ muốn được thấy mẹ mình cười nói vui vẻ trên những giây phút ngắn ngủi này để mẹ hắn có thể yên tâm mà rời đi trong cõi đời này

_______

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro