Chương 10: Đen đuổi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu liền chuẩn bị cặp sách để đi học, hôm nay có vẻ như thời tiết trong bất thường mây đen từ đâu kéo đến khiến cho bầu trời hôm nay thật âm u, giống như hôm qua mọi sinh vật đều chứng kiến một điều bi thương và đau lòng nào đó

" Thưa anh hai em đi học "

" Ừm...đi học vui vẻ nha "

" Vâng ạ "

Kết thúc xong cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu liền đi ra khỏi cổng mà đi bộ đến trường còn hắn thì lấy chiếc xe hơi màu đen nhà mình mà đi làm

Không khí cứ ảm đạm làm sao khiến cho tâm trí hắn không khỏi suy nghĩ về cuộc đối thoại với ba mình vào tối qua, không biết bây giờ ba mình đang ở đâu và làm gì nữa

Dù hắn bây giờ có đang giận ba mình thật, nhưng người thân mà làm sao có thể bỏ mặc nhau được chứ !

----

Đến nơi hắn liền gửi xe và hầm xe của công ty mà cứ thế bước vào sảnh công ty mà đi đến thang máy, khi đến nơi hắn cứ thế mà đi đến phòng của sếp nhưng rồi bản thân anh cũng không dám bước vào phòng mà mở cửa nên suy nghĩ được một lúc hắn liền chỉnh lại cà vạt của mình mà gõ cửa ba lần

Khi người ở trong nghe thấy cô lập tức cho hắn vào trong lúc bản thân mình đang diện một bộ váy thật quyến rũ được cắt xé rất táo bạo để phần nào làm hắn để ý

Khi bước vào hắn thật sự cực kì chán ngáy với cái cảnh phụ nữ xung mình ai nấy cũng khoe ngực rồi hông, eo khiến cho hắn chán đến nổi mà vào thẳng vấn đề chính

" Sếp à, cho em nộp bảng báo cáo của tháng này nha"

" Ừm...được rồi cậu ngồi đó đi để lát tôi xem xong rồi sẽ nói chuyện với cậu "

" Vâng "

" Mà hôm nay cậu rảnh chứ, hay là tối nay tôi hẹn cậu ở nhà hàng gần công ty nhé "

" Em hả...nhưng mà "

" Cuộc hẹn lần này rất quan trọng, nếu như cậu không đi thì cậu sẽ mất cơ hội để thăng chức đấy "

" Với cả tôi thấy cậu làm việc cũng nhanh nhẹn và nộp báo cáo đúng hạn khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng về cậu đấy nhé "

" Sao nè...? Giờ cậu có đi không, nếu có thì tôi gửi định vị và cả thời gian đấy nha "

" Vâng thưa sếp... tối nay em sẽ đến cuộc hẹn đó ạ "

" Ồ ! Tôi bắt đầu thích cái cách cậu trả lời một cách dứt khoát rồi đấy "

" Vâng ạ, em cảm ơn "

" Ừm... giờ thì em có thể ra khỏi đây được rồi đó, không cần đứng trong đây đợi tôi chi cho mỏi chân nha "

" Vâng, em xin phép rời đi "

" Ừm... "

Nói rồi hắn liền quay lưng rời đi làm cho gương mặt nhẹ nhàng vốn có của cô ả đó giờ đã thay đổi sắc mặt sang thèm khát và đầy âm u

" Được rồi, cậu thì được thăng chức còn tôi thì được thoã mãn... "

" Tôi thực sự rất nông nóng khi thấy vẻ mặt sung sướng cùng với tiếng rên của cậu trong lúc cả hai đang mặn nồng cùng nhau "

" Rồi lúc đó cậu sẽ được người đẹp như tôi làm vợ của cậu sau một đêm tuyệt vời đó ~ "

----

Trong lúc hắn đang làm việc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hắn vội vàng chạy thật nhanh xuống căn tin để mua đồ ăn trưa rồi sau đó chạy nhanh đến hầm xe để đi đến bệnh viện mà thăm mẹ

Tầm 20 phút sau, hắn cuối cùng cũng đã đến bệnh viện mà cho xe lăn bánh và trong khu gửi xe, khi đã làm mọi việc xong xuôi hắn liền chạy thật nhanh thêm một lần nữa mà đến phòng bệnh của mẹ mình

Khi mở cửa và bước vào hắn thật sự đã thở phào nhẹ nhõm khi được y tá bên trong thông báo bệnh tình của mẹ mình đã ổn hơn một chút khiến cho hắn súyt chút nữa mà rơi nước mắt vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày đầy mong chờ thì cuối cùng cũng đã có một tia nắng xuất hiện mà len lỏi vào trái tim của hắn

Khi y tá đã thông báo xong thì cũng lặng lẽ mà đi ra để lại gian phòng chỉ có hai con người đang trò chuyện cùng nhau

" Mẹ à, hôm nay con có mua cháo cho mẹ nè "

" Mẹ ăn xong rồi uống thuốc để mau khỏi bệnh nha mẹ "

" Mẹ cảm ơn con Taehyung à "

Bà vừa nói vừa xoa đầu đứa con trai của mình khiến cho hắn không kìm được lòng mà đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ

" Cho mẹ hỏi Jungkook dạo này thi được không con ? "

" Em ấy đang trong giai đoạn ôn thi đại học để vào trường quốc tế nên giờ con đang lo tiền học cho em ấy ạ "

" Ồ, được vậy thì hay quá...mẹ thật sự rất mong chờ kết quả thi đại học của em ấy đấy Taehyung à "

" Trong lúc em ấy đang ôn thi cho mẹ gửi lời thăm đến với Jungkook nhé "

" Vâng ạ, con biết rồi "

Nói rồi, hắn im lặng để mẹ mình có thể được ăn cháo và sau đó uống thuốc, trong lúc đó hắn thì đang chuẩn bị nước và thuốc chỉ để đợi mình ăn xong bát cháo nóng

" Dạo này, mẹ thấy con gầy đi thì phải"

" A...chắc là mẹ nhìn nhầm rồi đó ạ, chứ con là thanh niên trai tráng làm sao có chuyện mà gầy đi được chứ "

" Ừm...chắc là vậy, dạo này mắt mẹ già và nhoè đi nên mới có chuyện như này ! "

" Vâng...vậy để khi nào mẹ khỏi bệnh con sẽ đi cắt mắt kính cho mẹ vậy "

" Với cả trong độ tuổi này, người già thường hay có xu hướng mắc các bệnh về mắt như, lão, đục thủy tinh thể,... "

" Ra là vậy "

" Vậy thôi con xin phép đi ra ngoài nha mẹ "

" Ừ, con đi đi... "

Sau khi kết thúc một màn trò chuyện ngắn gọn thì hắn chợt nhận ra mấy nay mình thường xuyên không ăn đủ bữa để lo kiếm tiền nên gầy đi một cách rõ rệt sao ?

Gầy đến nỗi mà người ngoài nhìn vào còn thấy, còn riêng bản thân hắn thì lại không. Một đống suy nghĩ rối tung trong đầu khiến cho hắn không khỏi nhức đầu mà nhanh chóng xua tan đi

----

Đến công ty, bỗng nhiên điện thoại của hắn chợt run lên như có tin nhắn gì đó thông báo cho hắn biết vậy, đó chính xác là dòng thông báo về điểm hẹn và giờ hẹn của Kim Seoyoung gửi đến cho hắn

Kim Seoyoung:

Nhà hàng Gulic, ở đường XXX

Vào đúng 19h cậu phải có mặt đó nha

Kim Taehyung:

Vâng thưa sếp !

_______

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro