Chương 9: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Jeon Jungkook đã là một học sinh cấp 3 và năm nay cậu đã tròn 18 tuổi, đang chuẩn bị ôn bài để có tinh thần mà thi vào đại học

Với sóng mũi cao, mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn và long lanh khiến cho ai nhìn vào đó điều bị sự đáng yêu của cậu mà mê điếu đổ, kèm theo đó là đôi môi đỏ mọng và gương mặt trắng mịn và hai chiếc bánh bao phúng phính màu hồng nhạt trông cậu vô cùng xinh đẹp mà không có từ nào chê cả

Còn về phần hắn năm nay đã 20 tuổi có nghề nghiệp ổn định đó là nhân viên văn phòng, mái tóc xoăn nhẹ màu đen huyền, sóng mũi cao, đôi mắt tam bạch màu hạt dẻ và một có xương quai hàm góc cạnh khiến cho anh có thêm một điểm chú ý về góc nghiêng, gương mặt điểm trai và đầy nam tính làm cho các đồng nghiệp nữ của anh không khỏi bị mê hoặc trước nhan sắc tuyệt trần này

Cùng với đôi chân dài và thân hình vạm vỡ, đôi bàn tay trắng thon dài và đầy gân, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần ân cần và chu đáo làm cho anh thật sự được rất nhiều cấp trên để ý đặc biệt là nữ nên thành ra trong các cuộc hẹn bên ngoài

Cấp trên của anh không khỏi diện những chiếc váy cùng với những cắt xé táo bạo để khoe trọn đường cong quyến rũ và lộ diện đó ngay trước mặt hắn

Nhưng tất nhiên những điều đó không làm cho hắn mê đắm mê đuối mà ngược lại nó làm cho hắn cảm thấy thật ghê tởm và khó chịu, vì mấy cái hợp đồng thăng chức để kiếm thêm tiền cho cậu ăn học nên hắn chỉ biết cắn răng mà chịu đựng nổi nhục này

Hắn thật sự cần tiền để đóng học phí cho cậu, hắn thật sự cần tiền để đóng tiền viện phí cho người mẹ đang ốm đau bệnh tận do bị tai nạn giao thông, hắn thật sự cần tiền để trả nợ cho bọn giang hồ khi mình đã phải vay nợ một số tiền lớn vì ba của hắn mắc nợ vào những trò đỏ đen với mục đích là muốn đổi đời

Nhưng ba ơi, con xin ba hãy bỏ thứ đó đi...Vì thú vui của bản thân mình mà ba đã vô tình làm cho gia đình khó khăn rồi kìa !

----

Cậu đang học bài ở trong phòng vô tình nghe được tiếng cãi vã của hai ba con khiến cho cậu không thể chuyên tâm mà mà học được huống gì một chữ vào trong đầu cậu

Cậu chạy xuống nhà xem thử thì thấy ba của mình đang mắng chửi hắn, còn hắn thì chỉ biết ngồi im trên ghế sofa mà chịu trận

" Tao nói rồi, mày là con tao nên mày có bổn phận là phải lo cho tao ! "

" Vậy nên bây giờ mày phải ói tiền ra đây để lo cho tao coi, NGHE CHƯA!? "

" Thằng này, mày bị câm à...sao không đưa tiền ra đây "

" Ba à...thật sự con đang rất là mệt mỏi luôn đây này, mẹ thì đang bị bệnh con đang làm đi làm thêm để kiếm tiền mà trả viện phí, em thì đang đi học  làm sao con có thể đưa tiền cho ba để ba làm mấy việc phung phí này được "

* Chát *

Một tiếng tát rất to vang khắp phòng khách khiến cho cậu đứng trên cầu thang nghe thấy mà không khỏi xót xa cho người anh của mình, còn hắn sau khi bị đánh oan ức bởi người đàn ông mà mình gọi là ba thì ông ấy không tha cho hắn mà tiếp tục đánh thêm mấy cái và gương mặt của hắn

Hắn có bổn phận làm con nên cũng chỉ biết ngồi đó mà chịu trận giống như một tấm thớt để cho ông trút giận lên người hắn rồi sau đó bỏ đi

" Tao nói rồi, ngày mai mà mày không đưa tiền cho tao... "

" Thì coi chừng bà già của mày sẽ không sống nổi vào đêm mai đâu "

Nói rồi ông bỏ mặc hắn mà đi ra khỏi nhà để tìm một nơi mà ông thường hay trút giận đó là quán rượu gần đường chính, hắn thấy ông đi như vậy nước mắt sinh lý của hắn không kìm được mà trào ra

Bình thường hắn sẽ không dễ dàng mà rơi lệ ở một mình đâu, nhưng mà...lần này hắn đã chịu quá nhiều áp lực rồi , từ tiền bạc, tính mạnh của mẹ hắn đang đè nặng lên đôi vai rộng của bản thân mình khiến cho hắn cảm thấy dường như ông trời đang bất công với hắn làm sao

Hồi nhỏ được ba mẹ yêu thương và dạy những điều thật bổ ích trong cuộc sống khiến cho hắn không khỏi tự hào về ba mẹ mình

Còn bây giờ...

Cuộc sống này thật quá khắc nghiệt khi hắn lớn lên, hắn còn nhớ khi mình còn nhỏ đó là sẽ dẫn ba mẹ mình đi ăn nhà hàng coi như là trả ơn một chút cho ba và mẹ

Nhưng giờ hắn nghĩ rằng điều ước đấy cho vẻ quá xa xôi khi trên má mình đó là những vết đánh do ông để lại, cũng là người một nhà mà sao cách đối xử với nhau lại ác độc đến vậy ?

Hắn tạm gác lại suy nghĩ của mình mà đi ra khoá cửa lại rồi sau đó vào nhà, khi vào nhà hắn thấy cậu đang ngồi trên bậc thang mà nhìn mình, hắn vô tình nhìn thấy trên khoé mắt cậu đang ươn ướt nước mắt mà vội cất tiếng lên hỏi cậu để phần nào giải quyết đi không khí ngột ngạt này

" Này Jungkook sao em còn ngồi đó vậy ? "

" Nếu em đã học bài xong rồi thì nhớ ngủ sớm đấy nhé, giờ cũng trễ rồi đó "

" Anh hai... Em hic..đã thấy hết rồi "

" Ừm... "

_______

...

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro