Chap 3: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc giải của Viltermentary?"
"Vâng."
"Ta hiểu rồi! Ra ngoài."
Tên thuộc hạ biết ý liền lui ra ngoài.
"Cô Choi, tôi đã đưa thuốc giải cho ngài Yoongi."
"JungKook về nước rồi, phải không?"
"Phải ạ."
"Được rồi. Lui đi."
..............
Reng! Reng! Reng!
(......)
Reng! Reng!Reng!
"Gì vậy chứ, mới sáng sớm ai lại gọi đây."
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên đều đều, phá tan sự yên ắng của căn phòng lúc sáng sớm, người nằm trên giường vẫn còn ngái ngủ, không màng gì đến tiếng chuông đang kêu inh ỏi kia.
"Aiss, alo?"
"Jeon JungKook, làm gì để ta gọi 2-3 cuộc mới bắt máy hả? Biết hôm nay là ngày đầu con đi học không?"
"Vâng... Trường nào a?"
"Trường Trung học Phổ Thông Yosif, thành phố Seoul."
"Con biết rồi."
Nói rồi cậu đợi ông tắt máy rồi mới ngồi dậy. Vò vò mái tóc rối xù của mình, cậu ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn ra bầu trời ngoài kia. Buổi sáng, không khí ở đây mang theo cái mát của mùa thu nên chỉ mới 5 giờ sáng thôi thì trời đã bắt đầu hửng sáng. Ngoài đường, xe cộ qua lại tấp nập. Tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Tiếng gà gáy gáy vang càng tô sắc cho nơi đây lúc sáng sớm.
Lê thân hình mệt mỏi xuống giường. Xỏ đôi dép bông hình thỏ của cậu vào, đi tìm chiếc điện thoại mà bắt nhạc lên nghe rồi đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi. Cậu mặc lên mình bộ đồng phục gọn gàng, ngay ngắn. Lục lọi tủ lạnh một lúc lâu. Cậu chỉ thấy vài miếng Sandwich với lẻ tẻ vài quả trứng gà. Chắc đi học về phải mua ít đồ rồi a.
Nghĩ rồi cậu làm Sandwich trứng với ly sữa chuối thơm ngát. Cậu có thói quen là uống sữa khi ăn sáng đó a~.

Kiểm tra lại đồ kĩ càng,cậu mới an tâm đi học. Tản bộ trên con đường thành phố tấp nập để đi đến trạm xe buýt. Cậu yêu thích sự đơn giản, không cầu kì, mặc dù có tài xế riêng nhưng cậu vẫn đi xe buýt căn bản là vì cậu không muốn mới vào trường đã bị nhìn bằng ánh mắt của con ông cháu cha. Vì vậy cậu chọn cách đi xe buýt.Đứng chờ xe buýt một lúc lâu. Người ta cứ nghĩ đây là một học sinh nghiêm chỉnh đứng chờ xe buýt nhưng cậu đây là một thiếu gia thuộc gia cấp thượng lưu. Cậu khác biệc với những cậu ấm khác, thay vì ăn chơi lêu lỏng, suốt ngày cứ luẩn quẩn trong các club dưới ánh đèn mờ ảo hay bản nhạc xập xình nhưng cậu thì khác. Cậu rất chăm học và siêng năng. Tuy bản tính hơi trẻ con nhưng lại giàu tình cảm,cậu không kiêu ngạo hay ỷ lại bởi vậy mà trong trường cũ cậu không bao giờ bị cô lập là thế.
Xe buýt từ xa chạy đến. Cậu cùng những vị khách khác cùng bước lên xe rồi chọn cho mình một vị trí ngồi, tay cầm quyển sách tranh thủ ôn lại chút bài trước khi lên lớp.Nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ làm tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Tóc cậu hơi xoăn nhẹ, đôi môi hình trái tim lâu lâu lại nhô lên, hai mắt cậu long lanh như chứa đựng những dãy ngân hà trong đó. Trông cậu bây giờ như một bad boy lạnh lùng làm say đắm bao cô gái.
Chiếc xe dừng lại trên một con đường lớn, sát đó là ngôi trường cấp 3 mà ông nội nói cho cậu nghe. Ngôi trường này thoạt nhìn thì rất lớn và sáng trọng như cái tên Yosif của nó vậy. Đây chắc là một trường dành cho giới thượng lưu.
"Của cháu hết bao nhiêu tiền ạ?"
"Của cháu hết 20 ngàn won."
"À vâng cho cháu gửi tiền, cháu cảm ơn."
Gửi tiền xong, cậu bước vào trường sau thời gian ngồi xe khá dài. Vừa bước vào trường, một bóng dáng quen thuộc ôm chầm lấy cậu.
"Yaaa, Jeon JungKook,cậu còn nhớ tớ không?"
"A~Park Jimin đấy sao? Cậu học chung với tớ nè."
"Ừm, cậu qua đây một mình sao? Có ai đi cùng không?"
"Tớ không có, chỉ có cậu thôi."
Cậu vừa nói vừa khoác vai Y mà vào lớp, trên đường đi lộ rõ vẻ cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Biết rõ tính cách trẻ con của cậu Jimin đánh an ủi.
"Thôi, không có bố mẹ cậu thì còn có tớ mà, đừng buồn."
"Cảm ơn cậu."
"Mà dạo này cậu có tăng thêm tý chiều cao nào không? Trông cậu lùn quá nhỉ?."
"Ya..Tên chết bầm nhà cậu, Park Jimin này ra sức an ủi cậu, cậu còn không biết ơn mà còn trêu tớ sao?"
Mới sáng, hai cậu bạn ngồi trêu nhau thì đã hết cả buổi sáng.
*Tùng! Tùng! Tùng!
"Này cậu đừng chọc tớ nữa vào học rồi."
"Ra chơi tớ trêu cậu tiếp."
Cậu cứ ha ha hi hi không biết đằng sau mình đang tức xì cả khói. Chỉ hận không thể băm cậu ra trăm mảnh.
"Cậu đợi đó."
"Chào các em, hôm nay chúng ta có bạn mới, nào em vào đi."
Cậu từ từ bước vào lớp, trang phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng cứ như một chàng thư sinh chăm học. Cả lớp thấy cậu thì bắt đầu bàn tán xôn xao, khi cô cất tiếng nói phá tan không khí nhộn nhịp lúc này, cả lớp mới ai về bàn nấy.
"Em giới thiệu đi."
"À, tớ là Jeon JungKook, tớ mới về nước một thời gian mong các cậu giúp đỡ."
Nói xong, một tràng pháo tay vang lên giòn giã.
"Em xuống ngồi với Park Jimin nhé!"
"Vâng."
....:"Cậu học sinh mới này đẹp trai quá."
.....:"Tớ u mê nhan sắc này mất rồi."
.....:"Xì, còn thua Kim Taehyung khoá trên của tớ nhé."
.....:"Nè, TaeHyung nào của cậu, anh ấy là của tớ."
"Chà! Cậu bạn của tôi mới vào lớp thì được nhiều fan nữ quá nhỉ?"
Jimin giở trò trêu cậu làm cậu một phen đỏ mặt.
"Lo học đi kìa."
...............
Kết thúc 5 tiết học làm cậu có vẻ mệt mỏi, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, cậu định bụng rủ Jimin xuống căn tin mua cơm ăn thì...
"A, cậu là JungKook phải không?"
"À vâng, là tôi."
Cậu nhanh chóng mở chiếc tai nghe ra để nói chuyện.
"Cậu đi ăn cơm với tôi được chứ?"
Suy nghĩ một lúc lâu, cậu không thể nào cho tên lùn kia léo cây được kẻo lại giận lên cho cậu một đấm không chừng.
"À xin lỗi, tôi có hẹn rồi, khi khác nhé!"
"Không sao."
Nghe JungKook từ chối thì cô nữ sinh kia mặt ỉu xìu không còn miếng sức sống. Cậu cũng đã quên với việc này khi còn học trường cũ rồi,chỉ trách là thay đổi địa điểm thôi.
.........................
Tan học
"Này cậu định về xe buýt hả?"
"Ừm, chắc vậy đó."
"Thôi đi chung xe với tớ đi, tớ đưa cậu về nhà."
"Cũng được."
Thế là cậu và Y lên xe, trên đường hai người nói chuyện rôm rả, Jimin có rất nhiều chuyện để nói, chuyện trên trời dưới biển cậu cũng có thể mang ra mà nói được đến con chó hàng xóm của y cũng không tha. Riết rồi cậu cũng bị lây bệnh nói nhiều của tên này mất.
"Bác Jung? Đến nhà JungKook rồi mà? Sao bác không dừng lại??"
"Cậu chủ, hình như xe mất thắng rồi..."
"Gì cơ? Mất thắng?"
Não Cậu bây giờ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, xe mất thắng sẽ gây ra tai nạn sao? Phải làm gì đây????
"Phía trước là cây cột điện, không thắng kịp rồi, hai cậu cố giữ thăng bằng."
"Nhưng mà....."
Rầm.
Bíp! Bíp! Bíp!
-----------------------------------------------------------
02052022- Xuân Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro