Chap 4: Xin lỗi cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh nơi đây trở nên hỗn loạn. Tiếng xe cứu thương vang lên đều đều,mùi máu tanh hoà với mùi khét của chiếc xe đã cháy càng làm nơi đây thật đáng sợ. Cả hai người từ lâu đã được chuyển đi cấp cứu. Jimin may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng . Còn cậu thì bị chấn thương vùng đầu,hôn mê sâu phải phẫu thuật gấp. Cả Jeon Gia vừa biết chuyện thì ông nội do quá sốc mà ngất lịm. Bà Jeon thì nghe xong vì quá thương cho người cháu trai mà ngồi khóc lóc mấy ngày liền. Mẹ của cậu khi biết tin cũng rất buồn nhưng bình tĩnh hơn mà lo cho ông bà.
"Alo, cho hỏi phải ông Kim không.?
"Vâng,tôi là Kim HongJung, có gì không?"
"Tôi là bố của Jeon JungKook, chắc hẳn anh cũng biết JungKook vừa mới gặp một vụ tai nạn phải không?"
"Tôi có nghe qua tin tức này."
"Vậy tôi xin phép phiền anh chăm sóc cậu Jeon được không,nể tình cảm của hai bên, tôi mong ông đồng ý."
"Được, Tôi nhờ Taehyung vậy."
"Cảm ơn ông."
Nói rồi Jeon JungHo tắt máy. Trong đầu còn phải giải quyết đống ngổn ngang công việc của công ty,song còn phải lo vụ của JungKook nữa khiến ông mệt mỏi mà suy giảm sức khỏe.
"Ông vào nghỉ ngơi tý đi, đừng làm việc quá sức."
Bà Jeon thấy ông lâu ngày bỏ ăn bỏ uống thì lo lắng, bảo ông nghỉ ngơi một tý nhưng ông không chịu, do ông nội bị ngất lâu ngày sức khoẻ còn yếu nên ông phải phụ giúp.
"Đừng làm việc nhiều quá, lúc mệt cứ nghỉ nhé!"

***************
"Taehyung,con mau đến bệnh viện X,thành phố Seoul giúp ta. Jeon Gia muốn nhờ chúng ta chăm sóc JungKook, cả hai lâu nay đều có mối quan hệ tốt,có chút chuyện giúp chừng nào hay chừng đấy."
"Phòng mấy ạ?"
"207."
"Vâng."
Tắt máy, anh thấy cái tên JungKook này có vẻ quen quen. Hình như anh gặp ở đâu đó rồi thì phải.Hớt hải chạy đến bệnh viện cùng túi đồ, anh phải chăm sóc cậu nhóc này vài tháng vì cậu còn hôn mê sâu, mong cậu sẽ tỉnh dậy sớm để anh còn về nhà nữa. Nghĩ thầm rồi anh cũng bước vào phòng bệnh.
"Đây chẳng phải là người hôm trước gặp tại sân bay sao?"
*******
"Cô gọi tôi có việc gì?"
Người đàn ông hôm trước điều tra thân phận của cậu lên tiếng.
"JungKook đang nằm bệnh, ông điều tra cho tôi cậu ta ở phòng mấy, tôi cần kết quả sớm nhất từ ông."
"Được."
Nói xong, ông rời đi. Choi MinYeong ngồi đó trầm ngâm một lát, có vẻ như mưu tính lâu nay của cô sắp được thực hiện, nở một nụ cười nửa miệng, cô khoác nhẹ chiếc áo lông để giữ ấm rồi đi đến club Y.
Tại Club Y
Cô ngồi đó, cầm chai WhisKy mà tu một hơi, tửu lượng của cô khá tốt nên không có nhằm nhò gì, dưới bản nhạc chói tai, có một người lặng lẽ rơi nước mắt.
Ting!
Một tin nhắn được gửi đến cho cô.
'Bệnh viện X, thành phố Seoul, phòng 207. Có một người chăm bệnh, không rõ là ai nhưng đó là một chàng trai trẻ. Cô nên đề phòng.'
Đọc tin nhắn xong, cô vội vã rời đi, tâm trạng có chút buồn phiền nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh vốn có.
Tại bệnh viên X
Giờ này phòng bệnh chỉ còn mình cậu vì đã nửa đêm, Taehyung đang đi học thêm nên chưa về. Nhìn vào phòng một lúc lâu, không thấy ai thì cô mới mở cửa bước vào. Vừa bước vào, mùi hương sát trùng sộc vào mũi khiến cô khẽ cau mày,xung quanh bao phủ bởi một màu trắng sáng.
"Người bệnh có thể nằm đây lâu như vậy sao?"
Nghĩ bụng rồi đảo mắt một vòng. Cô dừng lại trước chàng thanh niên mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường bệnh, kế bên toàn là những dây nhợ và máy móc. Cô bước lại gần hơn thì thấy sắc mặt cậu thấy đổi hẳn, làn da trắng ngần trước đây được thay bằng sắc xanh xao, môi khô, tóc bết lại, nhìn rất tiều tụy và đáng thương.
"Cậu nằm đây bao lâu rồi nhỉ? Không biết xa nhau lâu vậy cậu còn nhớ Choi MinYeong này không?"
Cậu vẫn nằm im, không động đậy hay trả lời câu hỏi của cô.
"Cậu chờ tôi nhé! Đợi đến ngày tôi lật đổ được Kim Taehyung và cả Kim Gia, lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi thật xa, khi đó tôi sẽ nói rằng tôi thích cậu, thích rất nhiều. Nhưng bây giờ thì xin lỗi cậu."
Nói rồi cô lấy trong túi áo ra một chiếc kim tiêm nhỏ, bên trong là thứ dung dịch lỏng màu trắng đục rồi tiêm nó vào người của cậu. Từng chút, từng chút một được tiêm vào cơ thể cậu. Khi cô rút ống tiêm ra, người cậu hơi co giật nhẹ rồi nằm bất động như chưa có chuyện gì xảy ra, khẽ nhìn lên chỗ cô vừa đưa kim tiêm vào. Nơi đó đã lành hẳn, không chảy máu hay để lại sẹo, cô mỉm cười chua xót rồi lặng lẽ rời đi. Đi đến cửa phòng, cô bất giác xoay người lại.
"Xin lỗi cậu!"
Khi ra khỏi bệnh viện, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy vào bệnh viện thì ngạc nhiên.
"Đó không phải là Taehyung sao? Hắn đến đây làm gì chứ?"
Do gấp gáp chạy vào cộng thêm trời tối nên anh khó thấy cô, cứ thế mà chạy vô mà không biết có một bóng dáng đang nhìn mình khó hiểu.
" Chậc, nãy giờ đi lâu quá, không biết cậu ấy có bị gì không?"
Vội vã mở cửa gian phòng, anh thấy cậu vẫn nằm im lìm ở đó thì thở phào nhẹ nhõm.
"Ưm, cậu ấy hồng hào trở lại rồi này."
************
Tản bộ trên con đường vắng, nghĩ đến việc mình vừa làm thì buồn bả không thôi. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô gục xuống gốc cây kia mà bật khóc. Đâu ai biết được cảm giác hại người mình thương nó khó khăn như thế nào. Cô khóc nấc lên, nấc lên từng đợt rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cô khóc vì tội lỗi của bố, khóc vì cô quá hồ đồ và khóc vì cậu. JeonJungKook!
Giữa trời tối đen, trên con đường lạnh lẽo, có một người đang âm thầm rơi nước mắt.
Đến khi gà vừa mới gáy, trời vừa mới hừng Đông, cô giật mình tỉnh giấc, tối qua cô ngủ quên ở đây rồi nên đứng dậy. Hai đầu gối do co lại lâu mà đâm ra nhức mỏi, loạng choạng một lúc lâu, cô mới đứng dậy được,hai mắt sưng húp lên vì khóc. Cô vội vàng về nhà, vừa chào hỏi bác quản gia xong thì mở cửa. Đập vào mắt cô là ông Choi đang ngồi đọc báo, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vào sáng sớm. Định bụng sẽ nhanh chóng đi lên phòng nhưng bị ông chặn lại.
"Tối qua con đã đi đâu?"
"Con ngủ bên nhà bạn."
"Con đã hoàn thành việc hôm qua ta giao?"
Ngập ngừng một lúc lâu, cô mới lên tiếng.
"Dạ rồi."
-----------------------------------------------------------
03052022- Xuân Nghi
✍️Ccau đọc xong rồi vote cho mình với, toàn bị chùa buồn ghê=<😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro