6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, và rất lâu về sau nữa, mái tóc ngố nâu sẫm thơm mùi cỏ thảo không còn xuất hiện trên con đường về nhà. Tự bao giờ, em lại quay đầu đi khi thấy gã bước về phía đối diện, lồng ngực ê ẩm gã vì ánh mắt dõi theo Taehyung lúc trước chẳng còn hiện diện. Hai người họ giống như chưa từng quen biết, giống như người xa lạ lướt qua nhau chỉ một nháy mắt liền quên mất.

Không thể chấp nhận một sự mập mờ này, càng muốn biết Jungkook có ổn hay không, Taehyung quyết định tìm đến lớp học của em. Âm thanh rè rè từ chiếc chuông cũ báo hiệu hết tiết, em thẩn thờ mang cặp sách bước ra khỏi lớp, giả vờ như không nhìn thấy gã đứng nơi mép cửa, lấp ló nhìn em. 

"Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Em có chút bất ngờ, khiến chân do dự bước tiếp. Dẫu trong lòng xao động như có trận vũ bão ập đến, ngoài mặt vẫn rất bình thản, tiếp tục đi về phía trước, không có quay đầu lại nhìn gã. 

"xin lỗi, hôm nay tôi bận, hẹn dịp khác"

-- là một lời nói dối. 

Em nói dối rằng em bận, nhưng em ơi.. tối nay em có đi làm thêm nữa đâu ? tối nay em làm gì có cuộc hẹn nào?  tối nay chẳng có gì khiến em bận bịu. 

Chỉ là em muốn trốn tránh gã, vì em sợ. Sợ rằng khi nhìn vào mắt gã thêm một phút nữa, chút tự tôn cuối cùng sẽ sụp đổ. Biết đâu em sẽ khóc um lên hay làm hành động ngu xuẩn gì đó với gã, biết đâu em sẽ chẳng còn đủ can đảm buông bỏ gã..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro