7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, em ấy từ chối cùng gã nói chuyện.

Taehyung lặng người đi một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng em phía cuối hành lang, nhỏ dần rồi mất hút. 

Hụt hẫng.

 Taehyung đã nghĩ em sẽ thay đổi thái độ khi nhìn thấy gã đứng đợi em, bằng tất cả sự chân thành và kiên nhẫn mà gã có. Cảm giác mong ngóng một ai đó luôn là điều không dễ dàng, sốt ruột, khẩn trương nhìn mũi giày mong cho thời gian nhanh một chút để gặp người. Kim Taehyung trước-giờ-chưa-từng-theo-đuổi-ai, lần đầu tiên trải qua cảm giác khó chịu đó. Cuối cùng thì gã cũng hiểu em đã trải qua những gì, trong suốt một thời gian dài.

Kim Taehyung đã không thể thốt nổi một từ, và tay gã dường như chẳng có tí sức lực nào để vươn tay ra níu em lại. Ngay tại giây phút đó, Taehyung tự trách bản thân ngu ngốc bất lực để đứng thần người một chỗ nhìn em bỏ đi.

Kết thúc thật rồi, một chút cũng chẳng còn hy vọng..

Chuyện ở hành lang hôm đó, không ai biết rõ tường tận về nó. Nhưng cái tên Jeon Jungkook dường như đã trở nên giới hạn cuối cùng của gã, bất cứ ai vô tình nhắc về nó sẽ nhận cái lườm nguýt cháy mặt đến từ đôi mắt sắc của gã lướt qua.

.

Ngoài hành lang ký túc xá, đám sinh viên năm cuối trong bộ lễ phục vui vẻ chờ đợi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Taehyung không háo hức lắm, trên mặt vẫn là bộ dạng bình thản, không nhanh không chậm dọn dẹp từng một thứ trong phòng. Nhẹ thở ra một hơi, gã lướt nhìn căn phòng, thầm nói lời tạm biệt nơi từng là ngôi nhà nhỏ trong suốt 4 năm đại học. 

Quả thật là có chút luyến tiếc, nhưng quan trọng hơn cả, lồng ngực của Taehyung dường như đã quá nhớ nhung hình ảnh của cậu con trai tóc màu hạt dẻ có nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời. Hơn 4 tháng trời, từ lúc em và gã lần cuối nói chuyện, Jungkook hoàn toàn không còn xuất hiện. Dù Taehyung đã cố gắng hỏi thăm tất cả những mối quan hệ mà gã có, tin tức về em không nắm được mấy câu. Chỉ biết, em không còn ở căn nhà cũ, không đi làm thêm, không tiếp xúc với ai cả. 

Lý do Jungkook biến mất, Kim Taehyung mãi đến khi tốt nghiệp 1 năm sau mới biết được.


mình nhớ mọi người :(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro