1. mắt đến mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
cho đồng đội nằm yên dưới cỏ
trời quảng trị trong xanh và lộng gió
ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng."
                                      Phan Đình Lân



tàn ngày đã dời xuống khoé mắt, lời ru đong đưa theo nhịp khẩu súng vác trên vai. khăn áo trao tay, hanh thế mà lại đi vội quá.

em nhớ những ngày còn trăng tỏ, hanh thơm lên mái đầu xanh chơm chớm màu tuổi trẻ; hoa ban nhuộm trắng cả những áng rừng không tên. ngày đó, em còn là cậu thiếu niên mới đi du học pháp về, còn anh là chàng bộ đội bôn ba nơi chiến trường- những kẻ hiến máu tình nguyện vì lí tưởng.

ta gặp nhau khi em ở điện biên, tuy đã du học ở pháp mấy mươi năm. em vẫn còn giữ cái âm điệu trong trẻo như suối ngàn tây bắc. chuyên ngành em học là chế tạo và lắp rắp vũ khí quân dụng, mục đích phục vụ cho chiến tranh. là tân sinh viên năm nhất đến từ việt nam nhưng lại được pháp trọng dụng hết sức, chúng thấy được  tài năng tiềm ẩn từ em. mùa đông năm 1969, hay tin cụ Hồ qua đời. em rời pháp để thoát khỏi cái vỏ bọc hoa lệ che đi sự thối tha trong nhân cách của chính phủ, hay còn vì tổ quốc đã gọi tên em.

trở về điện biên sau 15 năm, em biết căn nhà lụp xụp nơi em sinh ra cũng chẳng còn. chỉ còn thành luỹ và lô cốt cũ mèm bị thủng lỗ chỗ như tổ ong. bãi đất sau vườn ngày ấy có gốc tre già đời đi đâu mất, tiếng gà ban trưa văng vẳng chỉ còn là hồi ức. giặc, lấy hết của em mà đi rồi.

em sụp xuống, giọt nước trôi dần theo khoé mắt. mũi ửng đỏ như gặp phải gió lạnh; hai tay bấm sâu vào bờ đất; bờ vai gầy khẽ run lên trong khi lá phổi cố cất tiếng nấc ngấp lấy từng ngụm khí. em khóc, em biết khóc chả giúp em lấy lại ngôi nhà tranh vách đất hay thảm cỏ sắc mà ấp ủ hơi ấm. không, chúng cướp hết rồi, lấy hết cả rồi.

"cậu trai trẻ, làm sao thế ?"

tiếng sụt sịt dừng hẳn khi cơn hắt hơi trào đến sống mũi. em ngẩng mặt lên phía phát ra câu nói. một người thanh niên cao ráo trong bộ quân phục đơn thuần với chiếc mũ cối có hình ngôi sao chính giữa. anh đỡ em dậy; gặng hỏi :

"sao đêm hôm lại ra đây làm gì ? không còn nhà đâu."

"anh là ai ?"

"tôi là thái hanh, đang đi tuần tra khu này."

"còn tôi là chính quốc, tổ trưởng tổ sản xuất vũ khí bộ binh."

"hoá ra thế. cậu ra đây làm gì, giữa trời lạnh thế này ?"

"tôi về quê sau bao nhiêu năm phiêu bạt nơi đất khách, nhưng lại nhận ra chẳng còn gì cả."

anh lặng im, bàn tay trên quai dây súng dời lên trên vai cậu. chính quốc à, cái tên hay như thế này, anh chưa từng gặp qua các tờ giấy theo dõi dân cư. phải nói khi đó là lần mà thái hanh biết ơn ánh trăng đến thế, bởi lẽ nó thắp lên trong kí ức anh một hình bóng đẹp đẽ mà anh khắc ghi đến tận lúc chết.

thái hanh, chàng sinh viên đại học hà nội. ở cái tuổi hăm hai, anh đáng lẽ đã được cầm lấy tờ giấy tốt nghiệp trên tay, lại vì đất nước, mà bỏ lại tất cả, tấm áo học sinh hoen màu và những cuốn vở nhàu nát ở lại hà nội. duy chỉ có cây ghi ta, may mắn được theo chân anh đạp cỏ, xẻ núi trên con đường giành lại độc lập.

"anh hanh hăm tư tuổi á, nom anh trông như đồng môn với tôi."

"cậu hai mươi đấy nhé, liệu cách xưng hô với tôi."

"nhưng em đây chức vụ cao hơn anh đấy, hăm tư ạ."

tiếng cười xen với tiếng chân nhịp trên rặng cỏ khô cái rách cái lành, ta hò hẹn trong đêm trăng rằm cuối bản phủ; cơn rét thẩm thấu vào từng tấc da, nhưng hồn hai ta lại ấm đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro