2. nắng ấm bản phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thái hanh, anh với em cùng chung một tiểu đội đấy nhé."

em nhảy chim sáo, mon men đến chỗ anh lớn. anh mải đan hoa, nghe tiếng em vội diếm vòng hoa sau lưng, thấp thỏm hỏi lại :

"thật à, em vui đến thế sao ?"

"tất nhiên, mà anh đang giấu thứ gì sau lưng đấy ? cho em xem với."

"không, không."- anh luồn một tay về phía trước, chắn ngay trán em.

"giấu vàng hay gì mà kĩ thế, chẳng chịu cho em biết gì cả."- quốc bĩu môi giận dỗi, gạt phắt tay anh ra. nghênh mặt định đi thì bị anh kéo lại. thái hanh mân mê bầu má em, thủ thỉ :

"không phải anh giấu, nghe anh, khi nào tới dịp sẽ cho em xem, nhé ?"

"anh hứa đấy nhé."-quốc đan lấy tay anh, nhoẻn miệng cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra giữa khuôn mặt trắng chớm hồng vì lạnh. da em mềm, nom như cái bánh trôi nước; chắc vì em ở tây lâu quá.

"anh hứa."

hai ngón út ngoắc vào nhau, một tay thì chai sần bụi súng, một tay non mềm như được hoa nâng niu. lời hứa được thực hiện lúc chiều hôm, khi bầu trời chạng vạng cài then, cất đi những tia nắng cuối cùng sau núi.

rồi, hanh dắt em đi dạo quanh bản. quần áo hai người mỏng, nép vào nhau để tìm hơi ấm mong manh. em chỉ tay vào rặng hoa ban nở muộn trên đỉnh đồi.

"hoa ban đẹp quá anh nhỉ, màu trắng thuần khiết như thế kia."

anh cười mỉm, không nói lời nào. em tiếp tục cất tiếng :

"núi non cao thế này, em đã leo, biển rộng như vậy, nhưng em lại chưa từng được đi, kì này vào quảng trị, em sẽ ngắm rồi lưu nó vào kí ức mình mãi mãi."

"ừ, đất nước mình đẹp thế này, chết vì nó cũng chả bõ bẽ gì."

giữa cái chốn rừng thiêng nước độc tây bắc, nơi ươm mầm các bản sắc dân tộc đặc sắc, hơn cả, nó ươm lên cả mối tình vụn vặt thời chiến.

anh ngắt một cành hoa ban dại trong tầm tay. không nghĩ nhiều cài nhẹ qua vành tai chàng trai nọ; rồi vén qua hàng tóc rối. hanh nhấc cái mũ cối của người kia lên, đặt một nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng lên má quốc, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại in dấu trong lòng em cả đời.

"thái hanh ?"

"chính quốc, anh thương đất nước mình, anh thương cả cái chốn điện biên này, bởi lẽ, anh lỡ thương quốc."

"em là con trai cơ mà, anh khéo đùa."-má quốc ửng đỏ, tay phe phẩy, em là đang ngại đây mà.

"chẳng sao cả. ngày thống nhất, anh sẽ cầu hôn em nhé, chỉ cần em đồng ý."

mắt em chớm lệ, hàng mi dần sũng nước, em ngập ngừng :

"em...anh nói thật ?"

"anh chưa bao giờ nói dối."

ngừng một lúc, hanh thò tay vào ba lô, mò mẫm một lúc rồi lấy ra một cái vòng hoa trắng muốt, rồi anh vuốt nhẹ mi em xuống, đặt cái vòng hoa lên mái tóc đen nhánh mượt mà. em mấp máy môi, tay run run bấu chặt vào gấu áo anh. em lắc nhẹ đầu, rấm rứt khóc như một lời đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro