3. gió lay nhành ban trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe rung lên xuống trên nẻo đường đầy đất đá, những cánh rừng xuề xoà vẫy cành trên đầu xe, xe lăn trên tán lá khô, giẫm lên cát, sỏi nhưng chẳng bao giờ xe ngừng lại. vì xe đang lăn bánh trên tuyến đường trường sơn, tuyến đường huyết mạch chảy trên đất nước này. hanh nắm lấy tay em khi tay kia vẫn còn cầm chắc vô lăng, bóng tán lá che khuất đi ánh nhìn kiên dũng của em về phía trước.

"nhất định phải giành độc lập, nhất định nhé."

"luôn luôn là vậy."



"thấy mùa hoa phượng vĩ, ta ngỡ gặp mùa thi
cũng ngày phượng vĩ, hai đứa mình ra đi."
Thu Hiền
tay trong tay, vai kề vai, anh với em cùng đi chuyến đi chẳng biết bao giờ sẽ trở về, hoặc có thể là nằm lại nơi bom rơi đạn bay mãi mãi.

ngày thì chiến tranh ác liệt, từng dòng người chìm sâu dưới lòng sông thạch hãn, nước sông nhuốm màu máu tươi; từng đợt bom, từng đợt một nuốt đi bao sinh mạng còn ngấp ngoải tuổi xuân thì. hanh là đội trưởng, phải xung phong đi đầu. anh không phải loại nhát chết, nhưng khi trông thấy những con người anh coi là "đồng chí" lần lượt nằm lại đáy sông lạnh lẽo, một kẻ ở tuổi bồng bột như anh cũng phải thừa nhận rằng nó thật sự kinh khủng.

em ở doanh trại, chế tạo vũ khí nhưng lòng lại bồn chồn không yên. tay cầm thanh sắt nhọn mà không thể để tâm nổi, bất quá mũi sắt đâm vào tay em rớm máu mà mình lại chẳng hay. để đồng đội nhắc em mới bừng tỉnh, cô gái hậu cần đành hỏi thăm :

"quốc, em làm sao thế ? nãy giờ cứ mất tập trung."

"em xin lỗi ạ, lần đầu thực chiến, em hơi lo tí."

"thế thì ổn rồi, chị lại cứ tưởng em bị gì cơ."-chị khịt mũi, rồi quay đi. quốc vỗ má, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bàn tay rớm máu đặt lên ngực trái, thầm cầu nguyện cho tiểu đoàn trở về an toàn, thái hanh sẽ không bỏ em mà đi, em tin như vậy.

mười giờ đêm, đèn xe tải lê dần lên con đường mòn trong rừng, nơi doanh trại xây dựng. quốc đang ngóng ở cửa, trông thấy thì mừng lắm, nhón chân lên rồi hô to :

"thái hanh, thái hanh ơi !"

bánh xe dừng ngay cửa trại, từng người bước xuống một, vẻ mệt nhoài hiện rõ trên mặt từng người một, binh đoàn bị thương rất nhiều, chẳng có một ai lành lặn hoàn toàn. nhìn mọi người mà ngực quốc quặn thắt lại; em lia mắt ra mọi ngóc ngách trong thùng xe, thái hanh đang trong ngách phải xe, em mừng không thốt nên lời, vội quỳ thụp xuống rồi chui vào lôi anh ra. hình ảnh đội trưởng được em lính hậu cần dắt vào làm anh em trong quân ngũ cười nghiêng ngả rồi trêu hanh và quốc hết lời.

đêm đêm, em canh giấc anh ngủ; như cách anh đi tuần ở điện biên. lau đi vết bụi mờ nơi cổ thanh, tay em trôi dần đến má hanh, vết sẹo từ đâu lại xuất hiện ở trên má người thương, em giận lắm. thở dài rồi cứ thế thiếp đi trên bờ ngực phập phồng của thái hanh.
-
-
-
"quốc, dậy đi quốc."
hanh lay vai em, cốt để gọi em dậy mà quốc cứ nhíu mày rồi đẩy luôn anh ra. hanh bất lực để em leo lên vai. quốc nằm yên trên lưng anh ngủ, có mùi dịu dàng lẩn trong chiếc áo bộ đội nhăn nhúm. em cần mẫn hít vào hỗn hợp mùi đặc biệt này, hoá ra thái hanh cũng thơm như vậy.

em tỉnh giấc khi sự cheo leo trên lưng anh ngừng hẳn. em tuột dần xuống, hướng mắt ra phía anh chỉ; là biển, biển quảng trị. em bồi hồi dậm chân xuống bờ cát trắng ngà, chân lún sâu xuống như khi em lội bùn làm quốc phấn khích quá, em bỏ cả thái hanh mà chạy ra đón sóng. bọt biển bắn lên má; lên tay áo; lên miệng. cái mùi muối mặn lượn lờ quanh đầu mũi. ánh nắng ban trưa hè vuốt ve cơ thể, đốt cháy những hạt cát chói sáng. em hạnh phúc, vì trước khi ra trận em có thể chôn mình dưới làn nước mát thế này.

hanh nhìn theo bóng em. chân vô thức đi ra giữa mặt biển, bộ quân phục đã trở nên đậm màu do sũng nước, nó ướm lên đôi vai rộng của anh. em trông thấy, liền bước vội chân ra, đón lấy môi anh nhẹ nhàng. hanh xoa nhẹ đầu em, cười tô điểm cho ánh sáng chướng mắt từ mặt trời.

"quốc của anh, em có nguyện bên anh sau khi kháng chiến kết thúc không."

"em đồng ý, luôn luôn là thế."-giọt nước nóng hổi hoà với biển khơi.

"nước mắt của em vốn không phải câu trả lời."- hanh chầm chậm đưa tay lên miết đi khóe mắt sũng nước của em, giọng anh trầm ầm, dịu dàng như gió bay :

"anh muốn em đón nhận tình cảm của anh với một nụ cười."

quốc nheo mắt, miệng cong lên thành một nụ cười mếu máo. hôm nay, giữa bầu trời đất nước chưa trọn vẹn, chúng sẽ chứng giám cho lời hẹn ước của đôi mình. họ hôn nhau, một tình ý chẳng phải nhất thời đã sản sinh tự bao giờ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro