4. vun vén lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày đông rét thiếu áo, em quàng lên cho anh cái khăn len tự đan. em khéo tay, cuộn len thô cứng được em uốn nắn thành chiếc khăn quàng cổ vừa vặn đến khó tin. hanh nhận quà thì vui lắm, nhấc bổng em lên rồi chạy quanh khu trại, mặc xác anh em tò mò chạy theo xin sờ thử.

rồi khi anh kéo em ra suối, trải thảm cỏ nơi em ngồi còn bản thân thì lôi ghi ta ra đàn hát, giọng anh trầm ấm, nghe như phát ra từ cái radio cũ hay một thước phim tua lại mà ngày nhỏ em hay xem. anh ca cẩm, mắt nhu hoà nhìn em, như đang nhìn một đoá hoa độ nở thắm :

" cho nhau cởi áo qua đầu
phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
thương nhau nắm lấy dây trầu
giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu."

hai thân thể ấy nép vào nhau, em khịt mũi, thủ thỉ :

"tới khi nào em với anh mới được ngắm hoa ban thêm lần nữa nhỉ ?"

"anh không biết, nhưng sẽ được."

thái hanh cười nhẹ, bâng khuâng chỉ lên bầu trời quảng trị, tối đó đầy sao, nhưng anh chỉ dán mắt lên ngôi sao bên cạnh mình. sao trời sáng như cách rặng hoa ban thông báo cho sự xuất hiện muộn màng của nó. mùa hoa là mùa xuân dân tộc, quảng trị ngày ấy ôm hai đứa vào lòng.

-

"em đứng bên đường như quê hương
vai áo bạc quàng súng trường.
đoàn quân vẫn đi vội vã
bụi trường sơn nhoà trời lửa."
-Nguyễn Đình Thi-

năm giờ sáng, ngày 28 tháng 6 năm 1972, anh nhận lệnh đi hàng ngũ đầu. biết tin, quốc bọc vội khẩu TK31 vào túi, đó là kiểu súng bắn tỉa em mới chế được nhưng chưa công bố cho quân ngũ, em để dành cho anh. mong anh xem nó như thứ để bầu bạn cùng.

ngày ra đi, hai người tay vẫn chưa dứt ra khỏi người kia. quốc nức nở, em biết chuyến này không nhiều hi vọng. hanh nuốt lấy từng viên châu sa rỉ ra từ đôi mắt của người thương. anh lấy chiếc nhẫn làm từ lá cỏ lau, tay mân mê ngón áp út của em rồi đeo vội vào. vai vác chắc khẩu súng, em dìu anh ra trước cửa xe, nói trong tiếng nấc :

"anh nhớ đấy nhé, phải trở về."

"anh biết, anh thương quốc. giờ anh đi, anh sẽ viết thư cho em nhé."

"thái hanh, em yêu anh."

quốc gằn lên trong tông giọng yếu đến rùng mình. người em mệt lả đi khi tay anh rời má em. anh leo vội lên xe, mắt vẫn chăm chú hướng về em, đáy mắt hiện rõ tia đau nhói. thái hanh vừa đi, em đã ngã quỵ xuống, khóc đến dại cả mắt. mọi người hốt hoảng đưa em vào buồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro